intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rùng mình một cái khi một cơn gió lạnh từ đâu xuất hiện, rất biết cách khiến người khác khó chịu mà ve vãn lên gương mặt của em.




Em không phải là kiểu người dễ tỉnh ngủ, nhưng lại rất có phản ứng với không khí lạnh. Tòa chung cư mà em vừa chuyển đến cách đây một tuần này, tuy giá tiền thuê vừa phải nhưng chất lượng phòng ốc lại tốt lắm. Khi đóng kín cửa, không khí lạnh nào có dịp được luồn vào.








Em vẫn trong cơn say ngủ, thân người rất tự giác co lại mà vùi vào chăn bông. Trong đầu lơ mơ nghĩ ngợi, chẳng hiểu cái sự lành lạnh này từ đâu kéo đến, trước khi ngủ em đã đóng kín cửa sổ mà nhỉ. Thế nhưng việc kinh khủng nhất vào mùa đông chính là phải rời khỏi ổ chăn ấm áp, em cũng chẳng điên đến cái mức độ đó.





Thế nhưng, cái sự lạnh lẽo kia lại rất khiến em phiền lòng khi mà nó dần lướt xuống gò má và dừng lại ở cằm.







Em bắt đầu cảm thấy kì lạ, rồi giống như nhận ra điều gì đó. Cơn buồn ngủ vào vài giây trước liền biến mất!








Felix mở bừng mắt, và sau đó là cảm nhận rất rõ về một bàn tay đang giữ lấy gương mặt của em. Em hốt hoảng kêu lên một tiếng rồi vùng dậy vươn tay bật lên cái đèn cạnh giường.








Đập ngay vào tầm nhìn là một dáng người cao lớn đang đứng ở ngay trước mặt và rũ mắt nhìn em chằm chằm.







Trước khi để em gào lên, người lạ mặt kia đã cúi người xuống ngang với tầm mắt của em, bàn tay to lớn ấy bịt lấy miệng em trong khi tay còn lại đang đưa lên môi làm dấu hiệu bắt buộc em phải im lặng, đôi mắt kia quét một đường và đôi môi nhếch lên mỉm cười, lời nói tuôn ra khiến em sững sờ.






"Hoá ra đây là người mà Hwang Hyunjin thích. Mà nếu đã là người anh trai tôi thích, thì sớm muộn cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi."








Đôi môi đầy đặn áp lên, mái tóc dài màu vàng kim ấy thậm chí còn quét lên gò má của em một trận ngứa ngáy, nốt ruồi quyến rũ nọ ở ngay trước mắt của em, rồi giống như chuồn chuồn lướt gió, anh ta thành thạo trèo qua cửa sổ nhà em và liền mất hút đi.






Đến lúc này toàn thân em đồng loạt nổi da gà, chẳng màng đến cái lạnh đang bao trùm, em lập tức vùng khỏi giường, có chút hấp tấp khoá thật chặt cửa sổ.







Tim đập thình thịch như muốn phát rồ lên!





Lạy thánh thần trên cao, em thế mà lại gặp phải biến thái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro