Hwang Hyun Seob.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, đây đáng lẽ là thời điểm mà em sẽ sảng khoái vươn mình vặn vẹo sau một giấc ngủ ngon, tiếp đó là vui vẻ đi đánh răng, bỏ bụng một lát bánh mì phết bơ đậu phộng béo ngậy trước khi rời nhà đi đến tiệm bánh nho nhỏ của mình.









Vậy nhưng, sau một tuần chuyển đến nơi đây, em cuối cùng cũng đã gặp phải một lần mất ngủ đầy tồi tệ.









Và đương nhiên, cái lí do khiến cho em trừng mắt thức trắng cả đêm qua, đến tận bây giờ vẫn khiến em lạnh tóc gáy mỗi khi nghĩ đến.







Hai tay xoa xoa quầng mắt, uể oải ngáp một tiếng đầy mỏi mệt, em vừa đánh răng vừa nghĩ xem nên làm gì để tình trạng tối qua sẽ không xảy ra nữa.








Người lạ mặt kia bảo rằng Hwang Hyunjin là anh trai của anh ta, vậy em có nên thông qua người anh trai kia để đôi mặt một lời với cái người nửa đêm xông vào phòng người khác hay không. (?)






Em nghĩ đến điều này, có chút tức giận mà xoa liên tục lên môi. Em sống trên đời đã hơn hai mươi năm, tuy tư tưởng sống phóng khoáng như phương Tây, nhưng làm thế nào mà em lại có thể dễ dãi để người khác tuỳ ý hôn? Phóng khoáng không hề đồng nghĩa với phóng túng kia mà.








Em sinh ra hậm hực, vùng vằng vứt bàn chải đánh răng vào cốc, trong lòng lại thêm buồn bực, bản thân cũng thật ngốc nghếch, cứ thế để mặc cho người ta đem môi chạm lên.







Hôm nay em rời khỏi nhà sớm hơn mọi khi, cốt yếu là muốn dựa trên bảng thông tin chủ căn hộ mà tìm đến người mang tên Hwang Hyunjin. Nhưng ông trời cũng không phụ lòng người, hoặc cũng có lẽ đây là một sự trêu ngươi chăng?








Người họ Hwang thế mà lại ở ngay bên cạnh căn hộ của em. Em chuyển đến đây không bao lâu, sáng rời khỏi nhà, đến tối thì trở về, tầng này có bao nhiêu người sinh sống em cũng chẳng rõ, tính tình em vốn chẳng quá để ý đến tiểu tiết nên đương nhiên không biết được hàng xóm cạnh mình họ Hwang. Nghĩ đến cái tên biến thái kia ở gần mình đến vậy, em lại hoang mang nghĩ xem có nên đem dao cầm trong tay khi đi ngủ hay không.








Vì quyền lợi cơ bản nhất của bản thân, em đã chẳng suy nghĩ quá nhiều khi nâng tay nhấn chuông cửa. Bên tai văng vẳng tiếng bước chân vọng ra từ bên trong, em hít sâu một hơi, siết chặt tay lại.







Có vẻ người ở đằng sau cánh cửa ấy đang dò xét em qua mắt mèo, nhưng bầu không khí kì lạ này rất nhanh đã kết thúc khi cánh cửa trước mặt em đã được mở ra.








Em có chút kinh ngạc khi trông thấy người trước mặt, hoá ra là anh em sinh đôi. Thế nhưng cái sự giống nhau từ đôi mắt hẹp dài, cho đến vị trí của nốt ruồi hứng lệ dưới mắt trái thật sự khiến người khác rùng mình.







Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là màu tóc.






Tên biến thái đêm qua có tóc màu vàng kim, mà người này lại là màu đen nhánh.






Đúng là anh em sinh đôi, đến độ dài của tóc cũng giống nhau y hệt.








Em cảm thấy mũi mình có chút nhưng nhức vì mùi thuốc nhuộm tóc quá nồng, nhưng vấn đề này lại khiến em không quá bận tâm, ít nhất là vào hiện tại.







"Xin chào, tôi là Felix Lee ở nhà bên cạnh."







Người trước mặt có vẻ trầm mặc, em đối với ánh nhìn này thật sự có phần dè chừng. Chỉ là ánh mắt chăm chú ấy khiến em không được tự nhiên.






"Xin chào, tôi là Hwang Hyunjin, năm nay hai mươi bốn tuổi, ở đây đã được ba năm rồi."






Được rồi, lời giới thiệu này chẳng phải là có phần khá kì lạ hay sao?






Em thấy anh ta có vẻ ngượng ngùng vén lên mái tóc loà xoà, trên đôi môi đầy đặn là một nụ cười.







Trong đầu đột nhiên nhớ đến những gì tên biến thái kia bảo vào hôm qua, tìm em chợt thình thịch vài cái khi biết được cái người cao cao này đang thích mình.







Ý nghĩ này vừa loé lên, lòng em cũng bất giác bối rối, bầu không khí giữa cả hai lại một lần nữa trở nên kì quặc. Em khịt nhẹ mũi, có phần chậm rãi khi lên tiếng.







".....Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào sáng sớm như thế này. Nhưng mà....em trai của anh hiện tại có ở nhà không nhỉ?"








Giống như bị nắm thóp, người họ Hwang kia vừa nghe hai từ "em trai" tuôn ra từ môi em thì đã liền giật thót người, biểu tình nháy mắt cứng đơ như tượng sáp.





Mà hành động này rơi vào mắt em, chỉ càng khiến cho nghi ngờ trong lòng em dâng cao. Hai anh em nhà này chắc chắn là có vấn đề!







"Thật ra thì tôi có một vài chuyện cần phải gặp mặt anh ta càng sớm càng tốt."






Anh vào lúc này mới hoàng hồn lại, sau đó đưa mắt nhìn người thấp bé hơn, có chút lo lắng đặt ra nghi vấn.







"Nó làm phiền gì đến cậu sao?"







Em không đáp, có phần buồn bực thở hắt ra một hơi, và anh ta có vẻ đã liền hiểu ý, chất giọng dễ nghe ấy lại một lần nữa vang lên, lần này còn mang theo cả sự khó xử.








"Em trai của tôi hiện tại không có ở đây. Nếu cậu muốn thì tối nay tôi sẽ bảo Hyun Seob sang gặp cậu nhé!"






Em nhìn anh, gật đầu tỏ ý thoả hiệp. Thì ra gã có tóc màu vàng kim kia mang tên Hyun Seob.






"Nhưng anh nhớ dặn anh ta đừng có trèo vào nhà tôi bằng đường cửa sổ nữa nhé. Với cả tôi sẽ có mặt ở nhà vào lúc tám giờ."






Để lại một câu chốt lại vấn đề mang theo vài phần "đe doạ", em vào lúc này liền rời đi, tối nay hai mặt một lời, em có nên chuẩn bị búa rìu gì không nhỉ?








Anh đứng ở cửa, nhìn bóng em khuất sau thang máy, tiếp đó mới thở dài đầy chán nản quay vào nhà. Sau đấy lại rất tức giận dừng lại trước gương mà cau mày, môi bắt đầu lầm bầm mắng.






"Hwang Hyun Seob, ai cho phép mày nửa đêm đi trêu đùa người ta!"





Anh vừa mắng nhưng cũng vừa buồn bực không thôi, cả mái tóc cũng bị làm cho rối bời. Cái tên Hwang Hyun Seob khỉ gió này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro