Lại trèo cửa sổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy tiệm bánh của em chẳng rộng lớn là bao, nhưng chỉ sau vài ngày khai trương đã thu về được một lượng khách khá ổn định. Một mình em loay hoay cả ngày cũng sẽ sinh ra mệt mỏi, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Ít nhất thì công sức của em bỏ ra không hề uổng phí. Có lẽ việc chọn thành phố này là một nơi khởi đầu mới xem ra cũng không tệ.








Trên đường trở về nhà, trong đầu em lại quâng quơ nghĩ xem lát nữa bản thân sẽ nên nói gì và làm gì, tốc độ đi bộ cũng trở nên chậm chạp, mặc cho nhiệt độ vào hiện tại đã lạnh đến thấu xương. Lúc về đến nhà đã quá tám giờ, khi đi ngang căn hộ kia, ánh mắt lại không tự chủ được mà liền liếc nhìn một cái.







Thế nhưng có vẻ như người nọ lại chối từ "lời mời" của em. Em cũng rất kiên nhẫn khi ngồi đợi đến gần mười giờ, túi bánh quy cũng đã ăn hết sạch. Sau cùng em vì sự thiếu nhã ý này mà chẳng bận tâm đợi chờ nữa.







Có lẽ Hyun Seob đã từ lời nói của em mà sinh ra sợ hãi cùng ngượng ngùng rồi cũng nên. Vì thế mới không dám đến gặp em để thẳng thừng trao đổi.







Nghĩ là thế nhưng em vẫn rất cẩn thận đem cửa sổ chốt lại thật chặt, trước khi tắt đèn còn dùng tay lay lay xem cánh cửa có bị hở ra chút nào hay không. Đúng là một lần bị rắn cắn, ba năm sợ dây thừng, em nhìn đến cửa sổ một lần nữa rồi mới mang theo yên tâm vươn tay tắt đèn đi ngủ.







Vậy nhưng mọi chuyện lại không diễn biến theo những gì em mường tượng. Em đã nghĩ mình đang gặp ác mộng hoặc đại loại những gì tương tự như vậy khi em trông thấy dáng người cao cao và mái tóc vàng kim kia phất phơ trong gió.








Em hoảng hốt hệt như lần đầu trông thấy hắn ta, mà hắn đứng ở ban công nhà em, từ bên ngoài nhìn vào, đèn đường hiu hắt khiến cho cảnh tượng này có chút khủng bố.






Hắn lại đưa tay lên gõ vào mặt kính, thanh âm nặng nề khiến em thức giấc lại một lần nữa vang lên. Lần này em bắt đầu cảm thấy lo lắng, cho nên một bên mở đèn, một bên chụp lấy ngay con dao rọc giấy đặt ở đầu giường. Hắn ở bên ngoài trông thấy hành động của em, có phần nhàm chán liếc mắt một cái, sau đó lấy ra điện thoại soạn một đoạn văn bản rồi cách tấm kính đưa lên.






"Này, muốn nói chuyện với tôi thì ít nhất cũng phải mở cửa ra chứ, ngoài này lạnh gần chết!"







Em nhíu mi nghi hoặc, mà ngoài trời lại bắt đầu rơi tuyết. Nghĩ cũng không muốn nghĩ bên ngoài lạnh đến như thế nào, trông hắn ăn mặc phong phanh quá, em cũng không muốn bản thân sẽ dính líu vào việc ngộ nhỡ hắn vì lạnh mà chết cóng đâu. Siết chặt con dao rọc giấy, em vào lúc này mới cẩn thận mở cửa sổ. Giống như chỉ chờ có vậy, hắn ta liền rũ sạch tuyết dính trên quần áo rồi lập tức vọt vào phòng em, tiếp đó còn rất tự nhiên nhảy lên giường, đem tấm chăn vẫn còn vương hơi ấm choàng kín người.








Felix nhìn một loạt hành động của hắn, vừa nhíu mày vừa đóng lại cửa sổ.






"Này, tôi rõ ràng bảo với anh trai của anh rằng tám giờ tôi sẽ có mặt ở nhà còn gì."






Em vẫn giữ nguyên khoảng cách nhất định, mắt nhìn người kia đang hưởng thụ hơi ấm áp lên da thịt, tuy em cũng cảm thấy lạnh nhưng lại chỉ đứng im một chỗ.






Hắn vùi vào chăn bông mềm mại, hướng mắt đến em và đáp lời.





"Nhưng tôi chỉ ở đây vào lúc nửa đêm."







Em đối với sự kì lạ này cũng không quá bận tâm, chí ít thì em cũng chẳng thân thiết với hắn đến mức phải quan tâm xem hắn vì sao lại chỉ ở nhà vào lúc này.







"Được rồi, Hwang Hyun Seob. Tôi chỉ muốn nói rằng anh đã lại một lần nữa xâm phạm vào nhà tôi một cách bất hợp pháp. Nếu sau này anh còn cố tình thêm một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát."






Hắn thế mà lại chẳng có biểu cảm nào quá khác lạ, môi chỉ nhàn nhạt nở một nụ cười chẳng biết là tán thưởng hay trêu chọc. Trước khi đáp lại, hắn chợt với tay lấy áo khoác em đặt trên giường rồi ném về phía của em.






"Này, tôi chỉ vào nhà cậu hai lần, đồ đạc cũng chẳng mất mát thứ gì, sao hình ảnh của tôi trong mắt cậu lại xấu xí thế?"



"Nhưng vấn đề ở đây là anh đã vào mà không có sự cho phép của tôi."





Người trước mặt đột nhiên bật cười, và lại một lần nữa hướng mắt nhìn thẳng vào em- người đang cẩn thận mặc vào áo khoác.






"Vậy nếu tôi có xin phép, cậu nhất định sẽ cho tôi vào đúng không?"






Em thoáng qua một loại suy nghĩ, ánh mắt cũng nghi ngờ vài phần, nhưng suy cho cùng thì đây chính là trọng điểm mà em muốn. Hắn xin phép nhưng có cho phép hay không lại là một chuyện khác, cái em cần chỉ là sự cam kết từ hắn mà thôi. Thế nhưng chính bản thân em lại cảm thấy dường như có một vấn đề nào đó đã nảy sinh, nhưng em lại chưa phát giác ra?!








"Đúng vậy, ít nhất thì cũng phải hỏi ý kiến của tôi, đó là cách mà con người tôn trọng lẫn nhau. "





Hắn trông có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, sau đó là thoải mái mà đứng lên, còn tiện tay phủi phủi giường của em vài cái.







"Được rồi, vậy từ bây giờ tôi sẽ hỏi ý kiến của cậu bất kì lúc nào."







Nói đến đây lại tỏ ý muốn trèo cửa sổ để quay về nhà. Em chỉ sợ hắn trượt chân ngã chết cho nên có phần vội vàng giữ lại vạt áo của hắn







"Này, đừng có trèo qua cửa sổ nữa. Để tôi mở cửa cho anh về."






Hắn xoay đầu lại nhìn em, nhếch môi mỉm cười nói như một điều hiển nhiên.





"Chẳng sao cả, đi thế này nhanh hơn."





Sau khi dừng lại một lát thì hắn đột ngột nháy mắt cười cười bảo.






"Những gì hai chúng ta nói tôi đều ghi âm lại từ đầu đến cuối, từ nay trở về sau, cứ là tôi xin phép thì cậu nhất định phải đồng ý."






Đến lúc này, em mới nhận ra cái cảm giác thiếu sót lạ kì chính là nằm ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro