Hwang Hyunjin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua tuyết rơi không quá dày, cho nên dấu chân kéo dài từ ban công nhà em sang đến ban công bên cạnh vẫn còn khá rõ ràng.





Em thở dài một hơi, rồi xoay người trở vào phòng. Khi em vừa bước chân ra ngoài, nhà bên đã vang lên thanh âm mở cửa, một mái đầu đen nhánh lập tức xuất hiện, và mùi thuốc nhuộm tóc lại nồng đậm xộc ngay vào mũi em.







Em thấy anh chàng cao cao kia có phần cẩn trọng mà chậm rãi tiến gần về phía em, trên tay còn có một túi giấy be bé.







"Ừhm...Felix nhỉ? Tôi có làm một ít bánh bao và sữa mè nóng, cậu ăn vào cho ấm bụng."







Em nhìn người cao hơn mình đang mỉm cười, trên môi cũng dần kéo theo một đường cong, lòng dạ em bất giác cảm thấy bối rối. Trong khi bản thân chưa làm gì "thết đãi" hàng xóm thì người này đã có lòng mang đến bữa sáng cho em. Điều này khiến em ngượng nghịu không thôi.





Em một bên vừa nói lời cảm ơn mà vươn tay nhận lấy túi giấy, một bên lại đang âm thầm quan sát, Felix đối với hai anh em sinh đôi nọ là hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược, người anh điềm đạm cẩn trọng, người em lại phá cách mạnh dạn, nếu hỏi rằng hảo cảm của em nghiêng về ai nhiều hơn, thì có lẽ là dành cho người đang đứng trước mặt em đây.







"Bánh và sữa thơm quá!" Thứ mùi hương nồng đượm ấy quả thật rất kích thích vị giác vào một sáng mùa đông như thế này.





Nghe em khen, anh lại càng cười tươi hơn, thật sự rất có cảm giác thành tựu.





Em lại hít hà thêm một hơi căng đầy buồng phổi, tâm trạng cũng tươi tỉnh hơn rất nhiều. Người cao hơn vẫn chăm chú nhìn nụ cười của em, đâu đâu trong ánh mắt cũng là dịu dàng.





"Cậu bây giờ phải đi làm sao?"


"Vâng, tôi có một tiệm bánh nhỏ ở cuối con phố bên kia."






Sau đó anh giống như đang suy nghĩ điều gì, và em chợt trông thấy anh nhanh chóng lách người trở vào nhà, khi quay lại trên tay đã là một túi nilon đen, trên thân người cao cao cũng đã mặc vào áo khoác.





"Tôi cũng tiện thể...đi vứt rác."






Em nhìn người trước mặt, bật cười một tiếng. Sau đó anh cũng khá ngại ngùng mà đi cùng em vào thang máy, bầu không khí im lặng pha lẫn bối rối nhưng cũng không quá bí bức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Mà Hyunjin giống như lo lắng quá độ, cứ siết chặt cái túi trong tay mãi.





"Này anh, đừng nên lạm dụng thuốc nhuộm tóc nhiều nữa nhé, thật sự không tốt cho da đầu đâu."






Em đắn đo một lúc thì bắt đầu cất lời khi cánh cửa thang máy cùng lúc mở ra, ánh mắt lơ đãng quét ngang một đường lại trông thấy lẫn trong mái tóc đen nhánh được buộc lên gọn gàng của anh là vài lọn có chân tóc màu vàng kim (?!)





Hyunjin nghe em bảo, thoáng qua một chút căng thẳng, nhưng rồi lại rất nhanh khôi phục lại trạng thái ban đầu, sau đó mang theo vài phần lúng túng đáp lời.






"Ừhm...thật ra thì tóc tôi bị bạc bẩm sinh."






Em biết đây chỉ là lời nói dối lấp liếm nhưng cũng tỏ ý không để tâm đến. Trước khi rời đi còn vẫy tay chào tạm biệt và không quên cảm ơn thêm một lần nữa. Nhìn người cao hơn đang cười đến hai mắt cong cong, em cảm thấy anh so với hắn, quả nhiên vẫn đáng yêu hơn.





Anh nhìn theo em đã đi xa, lúc này mới thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, tay liền vứt túi rác nhẹ tênh vào thùng, trước khi trở về còn cẩn thận ngoái đầu nhìn lại hướng em đi thêm một lần nữa. Anh lúc này lại rơi vào suy tư, không biết bánh bao mình làm có ngon không nhỉ, sữa có quá ngọt hay không, vả lại sáng mai nên nấu món gì và lấy cớ gì để mang qua cho em đây?








Chạm tay vào cái bánh bao tròn trịa còn nóng hôi hổi, em không nhịn được nữa mà mong chờ thổi thổi vài hơi trước khi đưa lên miệng cắn một miếng. Vỏ bánh mềm mỏng thơm dìu dịu, nhân thịt bên trong lại mọng nước béo ngậy đậm đà, em vừa cẩn thận nhai vừa cảm thán trong lòng. Giữa tiết trời lạnh, vừa đi trên đường vừa ăn bánh bao nóng hổi thì còn gì bằng.





Thế nhưng len lỏi trong hơi ấm đang lan toả khắp vòm miệng lại là chút khó hiểu loé lên.





Khó hiểu về màu vàng kim lẫn trong mái đầu đen nhánh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro