Lino ở tiệm cà phê Mèo's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến Giáng sinh rồi, thế nên số lượng bánh ngọt được đặt đột nhiên tăng lên.




Em vừa chén nốt sữa mè còn lại trong chai thủy tinh thì tiệm bánh nhỏ của em cũng bắt đầu đón khách. Em một bên cẩn thận ghi vào sổ tay những đơn đặt hàng, một bên gói bánh cho khách mang về, dù trời lạnh nhưng chạy đến chạy lui một lát, cơ thể lại dần nóng lên. Đa số bánh ngọt đều được em làm ngay tại tiệm, cho nên vào lúc này, khi rỗi khách em liền tranh thủ làm vài mẻ bánh quy hạnh nhân thơm lừng.







Lúc này quả chuông treo ở cửa ra vào đinh đang vang lên, em cũng nhanh chóng rửa tay, như mọi khi liền vui vẻ chào hỏi.







Vị khách mới đến này có mái tóc màu nâu hung hung, gương mặt dường như chẳng có biểu cảm gì quá đặc biệt. Khách hàng khó tính em đương nhiên đã gặp qua, nhưng người này lại....kì lạ lắm. Anh ta nhìn em với ánh mắt dò xét, sau đó mới đem tầm mắt đặt vào tủ kính- nơi mà em cẩn thận đem bánh ngọt đủ loại bày vào. Cả hình thức lẫn màu sắc đều đặc biệt thu hút mọi người.







"Xin hỏi anh muốn dùng bánh nào ạ?"





Em trông thấy anh ta im lặng như đang suy xét, sau đó là chỉ tay vào góc trái, chầm chậm lên tiếng.





"Một cupcake một bông lan mứt dâu."





Em lấy kẹp cẩn thận gắp bánh cho vào túi giấy, người kia vừa nhận lấy đã liền bỏ ngay vào miệng, đến lúc này em mới thấy anh ta nở một nụ cười.






"Tôi cứ nghĩ các chị gái ghé vào tiệm của cậu chỉ vì trông cậu đáng yêu xinh xắn, nhưng không ngờ là bánh ngon thật."





Em im lặng, chỉ biết đưa mắt nhìn anh ta ngon miệng ăn nốt cái còn lại. Sau khi ăn xong còn phủi tay vài cái, tiếp đến là cười cười bảo.






"Tôi tên là Lee Minho, nghe cái tên thôi đã biết được tôi đẹp trai thế nào rồi phải không? Mọi người hay gọi tôi là Lino và tôi là chủ tiệm cà phê Mèo's nằm ở bên cạnh tiệm bánh của cậu."




"Vâng, tôi cũng thích mèo lắm."





Và anh ta đột ngột nhíu mi, có phần cao giọng đáp lại.




"Tên Mèo's thì phải bắt buộc có mèo à?"





Tiếp đó là nghiêng người vươn tay gõ gõ lên mặt kính, em trông thấy anh ta lại mỉm cười trước khi tiếp lời.




"Từ ban sáng đến bây giờ tiệm chưa bán được cái gì cả, cho nên xin phép để tôi nợ tiền bánh, chiều nhất định sẽ mang qua trả cho cậu."





Chẳng chờ cho em ừ hử gì thì người tên Lino kia đã rất có phong thái mà rời đi, em nghệch mặt nhìn theo, trong tay còn là cái túi giấy rỗng mà anh ta đã nhét vào. Em nghiêng đầu nhìn anh ta vui vẻ trở về tiệm của mình, thật sự cảm thấy ở trên thế giới này có bao nhiêu là điều kì lạ. Điều thứ nhất là hai anh em nhà bên, điều thứ hai là người vừa rời khỏi kia.





Em cũng không buồn so đo nữa, lúc này trong tâm trí lại đột ngột nhớ đến bữa ăn sáng ngon lành mà người tên Hyunjin có lòng mang cho. Em vốn là kiểu người khá rõ ràng, đã nhận thì sẽ cho đi, em suy nghĩ một lát liền xoay người đi làm một ổ tiramisu tuyệt từ hình thức đến chất lượng.





Đầu giờ trưa, lượng khách cũng giảm đi rất nhiều, em tranh thủ thời gian này mà ngồi thừ người ra sau cả buổi sáng loay hoay. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, Lino tiệm bên lại xuất hiện, lần này còn mang sang cho em một li soda Blue Ocean giữa cái rét lạnh căm (?!)






Anh ta bảo rằng bản thân đã nếm bánh em làm, vậy thì em cũng phải thử tay nghề pha chế của anh ta, như thế mới công bằng. Có qua có lại, ý muốn chính là.... không trả tiền bánh. Tôi ăn của cậu, cậu uống của tôi, hai ta huề nhau.





Em dưới cái nhìn chằm chằm của anh ta mà cẩn thận hút một hơi, có cảm giác rằng nếu em lỡ nhăn mày hay có bất kì hành động bất thường nào tỏ ý chê bai thức uống anh ta làm thì người này sẽ lao vào đánh em mất.





"Ngon không?"



"....Ngon lắm."







Em thấy Lino mỉm cười đầy thoả mãn, rất tận tâm bảo em uống hết để anh ta mang ly về tiệm rửa. Vì thế em liền uống cạn một hơi, cổ họng sau đó như muốn đông cứng lại. Người kia cầm cái ly rỗng trên tay, trước khi rời đi còn nói lời khó hiểu.






"Thảo nào lại được thích đến muốn phát bệnh."











Em vì ly nước đá có hương vị của biển mùa hè ấy mà lạnh run lên, dù nó ngon thật nhưng mùa đông đi uống nước lạnh thì có khác nào cực hình?






Em như mọi khi đều đóng cửa tiệm vào lúc tám giờ kém mười lăm phút tối. Mà tiệm bên cạnh lúc này đã đầy khách, nhìn người kì lạ tên Lino đang loay hoay pha chế, em liền tặc lưỡi rời đi, trong lòng còn ôm theo hộp bánh tiramisu.





Em tạt vào cửa hàng tiện lợi mua lặt vặt vài thứ bỏ bụng rồi mới trở về nhà. Khi đến trước căn hộ của anh thì liền dừng lại, sau đó là đưa tay nhấn chuông cửa.






Tiếng bước chân thình thịch vang lên, một Hwang Hyunjin đang nhuộm dang dở nửa đầu màu vàng kim lập tức xuất hiện trước mặt của em. (?)






Felix sững người, chỉ là khi người này nhíu mi hất cằm lên tiếng, em liền biết người này chẳng phải Hyunjin.





"Này, cậu sang đây là muốn gặp anh trai của tôi sao?" Khi nói ra lời này, ánh mắt còn liếc nhìn em một cái tỏ ý không vui.



"Anh....."



"Anh trai tôi đi ngủ rồi. Gặp tôi thì được, anh ta thì không."






Người kia khịt mũi một cái, dường như cũng nhận ra biểu tình kì lạ của em, hai màu tóc trên cùng một mái đầu đối lập nhau đến chói mắt, em vì thế mà chỉ biết đứng sững như trời trồng.






"Có gì muốn nói à? Tôi sẽ chuyển lời lại cho, hay là hôm nay cậu đến tìm tôi?"




"Không.... không có gì, nhưng....anh là Hyun Seob à?"





Hắn nhướn mày, liền đem tay nhéo lên má của em một cái, ánh mắt sắc lạnh quét một đường, mùi thuốc nhuộm có phần quen thuộc lập tức xộc vào mũi em.





"Đúng vậy, tôi chính là Hwang Hyun Seob đây, và tôi đang phát bực lên vì cái quả đầu đen nhánh quê mùa này."




Sau đó em liền hốt hoảng chạy về nhà, lập tức khoá trái cửa rồi run run ngồi xuống ghế sofa.




Em biết thế giới này kì lạ, nhưng cũng đừng lạ lùng đến mức này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro