Dở hơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi thừ người ra, như mọi ngày mà chiếm trọn một vị trí trong tiệm cà phê Mèo's.



Vị trí này kín đáo nhưng tầm nhìn vẫn có thể nhìn sang cửa hàng bánh ngọt bên cạnh một cách dễ dàng.





"Mày bị mất hồn à?"




Lino nhướn nhướn mày, còn tặng thêm cho anh một cái lừ mắt. Anh cũng chẳng buồn động đậy, chỉ tiếp tục đưa mắt nhìn qua lớp kính, nơi có người đang loay hoay đánh trứng. Sáng hôm nay kế hoạch của anh phá sản khi chờ hoài chờ mãi mà chẳng thấy em đâu, sau đó mới biết rằng người đã rời đi từ lâu mà bản thân anh vẫn ôm lấy hộp giữ ấm trong lòng. Vì thế mà anh như mọi khi liền chạy đến quán cà phê ế ẩm ương của anh họ, và cứ vậy ngồi ngơ ngẩn nhìn về một hướng, chốc chốc lại thở dài đầy phiền muộn.






"Eo ôi, há cảo thơm chưa kìa!"






Mắt nhìn anh họ từ bao giờ đã mở ra hộp giữ ấm, anh lập tức giật lại cái hộp, còn chẳng để cho Lino nhấm nháp được một tí nào, dù chỉ là chút nước tương.






"Anh không được ăn."





Lino nhìn cậu em họ quý hoá đang xem cái hộp kia như là báu vật, chép miệng bảo đầy nhàm chán.





"Anh chẳng biết mày sẽ duy trì cái tình trạng dở hơi này trong bao lâu nữa đây Hyunjin à?"





Nói rồi liền kéo ghế ngồi xuống ở phía đối diện anh, rất có tâm ý mà che hết tầm nhìn của anh.





"Thích em nó vậy tại sao không nói? Mày cứ định ngồi đây hả em? Chưa kể hôm qua mày còn nằng nặc bảo tao mang li soda mày làm sang cho em nó, giữa cái tiết trời lạnh cóng này, mày rất quan tâm mà cho người ta uống nước đá nhỉ?"






Nói đến đây chỉ thấy Hyunjin thở dài, tràn đầy chán nản mà vân vê cái hộp trong tay. Lòng anh cũng cảm thấy bản thân dở hơi lắm chứ, ai khi yêu lại muốn chính mình lén lút thế này đâu. Anh cũng muốn được tận tay mang nước sang cho em, ân cần phụ em làm việc, thế nhưng rào cản lại quá lớn. Anh tưởng tượng cũng không dám nghĩ ra biểu tình của em khi nghe được bản thân anh thật sự là người như thế nào.






Ai lại muốn đi làm bạn với một kẻ tâm thần đâu em?









Lần này đến lượt Lino thở dài, nhìn mái đầu xơ xác trước mắt, cảm thấy hoá ra nhân sinh cũng có thể trêu đùa con người ta đến nhường này.






"Anh chỉ muốn nói với mày rằng, nếu mày cứ tiếp tục như thế này, thì con nhà người ta sẽ bị cuỗm đi mất." Nghĩ thì sâu sắc nhưng lời lẽ nói ra vẫn "cay độc" lắm.





"Đứng lên! Đi sang tiệm bên mà làm tổ, tiệm của tao đã ế lắm rồi còn rước vào ông thần đuổi tài lộc là nhà ngươi nữa."








Lino rất dứt khoát kéo anh đứng dậy, tiếp đó giống như muốn cắt đứt mọi mối quan hệ mà đẩy anh ra khỏi cửa.








Anh đứng đó, lại ngẩn ngơ nhưng tim trong lồng ngực lại như muốn vọt ra bên ngoài. Mắt nhìn anh họ xoay người rời đi, rồi lại nhìn sang cửa tiệm bên cạnh, anh chần chừ một lát rồi cũng đẩy cửa bước vào, khi tay chạm đến nắm cửa, tim của anh liền guồng đập tưng bừng!






Tiếng chuông quen thuộc vang lên bên tai em, khi em ngẩng đầu lên đã trông thấy được anh đang mỉm cười bối rối bước vào.







Trong cửa hàng nho nhỏ này ấm cúng lắm, đâu đâu cũng là mùi hương mà anh thường ngửi được trên cơ thể của em. Mùi vị ngọt ngào như bánh su kem vậy.







Em thoáng kinh ngạc, tay cầm túi bắt kem cũng khựng lại, nhưng nhìn nụ cười của anh, em lại cảm thấy bản thân mình có phải đã quá lo xa rồi hay không?







Đêm qua em thật sự không ngủ được, mà "Hyun Seob" cũng không đến tìm em. Trong đầu cứ miên man mãi, em biết cái gì gọi là đa nhân cách, bản thân em cũng là lần đầu tiếp xúc với căn bệnh tâm lí kì lạ đó. Cho nên em hốt hoảng, rồi lại bồn chồn, cuối cùng là ngơ ngẩn. Suốt cả một đêm, em vì cái tên Hyunjin và Hyun Seob mà không nhịn được suy nghĩ, rốt cuộc thì ai mới là bản chất thật sự?








Là người dịu dàng, đôi khi lại nhút nhát cẩn trọng? Hay là kẻ luôn tràn đầy tự tin, phá cách?








Nhưng anh vào hiện tại, ở trước mặt em nở một nụ cười, mái tóc đen nhánh đã có phần hư tổn được buộc lên, chẳng hiểu vì sao khi nhìn vào đôi mắt sau vài sợi tóc loà xoà ấy, em đã quả quyết rằng Hyunjin mới chính xác là con người thật của anh. Và dù rằng Hyun Seob không phải kẻ xấu xa, nhưng em vẫn cảm thấy sự dịu dàng cẩn trọng từ Hyunjin lại khiến em dễ chịu lắm.






Anh trông thấy em dành cho mình một nụ cười, lo lắng trong phút chốc đều nhẹ bẫng đi.






"Tôi...tôi ghé tiệm của anh họ, vô tình trông thấy cậu nên muốn vào thăm một chút."






Vừa nói anh vừa vươn tay chỉ sang tiệm cà phê bên cạnh, em nhìn theo hướng tay của anh, gật gù đáp lại




"Anh họ của anh là Lino chủ tiệm cà phê Mèo's sao?"







Anh gật đầu, cảm thấy dường như ông anh họ của mình có lẽ đã để lại một ấn tượng không quá tốt đẹp dành cho em?!








Em đặt túi bắt kem sang một bên, sau đó bước ra khỏi quầy, nhanh chóng mời anh cùng ngồi xuống chiếc ghế dài đặt cạnh cửa sổ.







Lòng anh xôn xao đến không chịu được, lần đầu ngồi cạnh em hoá ra là cảm giác này.






Anh liền mang hộp giữ ấm mở ra, cẩn thận đặt lên bàn, trong hộp còn chu đáo chuẩn bị một đôi đũa xinh xinh.







"Tôi có làm một ít há cảo, anh Lino không thích ăn nên chúng ta cùng ăn nhé!" Từ ngay khi thốt lên cho đến mãi sau này, anh vẫn cảm thấy lời nói dối này hạ thấp IQ của anh vô cùng.








Đêm qua không ngủ được, cho nên em quyết định đến tiệm từ rất sớm để tranh thủ làm bánh, bụng cũng chưa có gì bỏ vào. Cho nên khi những viên há cảo với vỏ ngoài trong veo hiện lên trước mắt, lại còn thơm lừng mùi dầu mè và thịt băm, cả khứu giác cùng thị giác đều bị đánh thức, bụng em liền réo lên.






"Cậu mau ăn thử xem tôi làm có ngon không?"






Em lúc này liền đem một viên cho vào miệng, cảm thấy tay nghề của người bên cạnh thật sự rất tuyệt vời. Ai mà biết được rằng em làm bánh khá ổn, nhưng nấu các món mặn thì lại không ổn đến mức nào, cho nên đó là lí do đa số em đều lựa chọn ăn bên ngoài.






"Há cảo ngon lắm, bánh bao hôm qua cũng ngon nữa."





Nghe em khen ngợi, lại nhìn em đang ngon miệng nhai nuốt, anh cảm thấy dường như cả đời này chỉ chờ có như vậy.






Nhưng điều làm anh kinh ngạc chính là em không ngại dùng chung đũa với anh, nghĩ đến đây là một sự gián tiếp, môi của anh khi chạm vào đầu đũa cũng mang theo sự chậm rãi đến trì trệ.






Đúng lúc này, Lino của tiệm bên cạnh liền xuất hiện, giống như trêu ngươi mà lên tiếng.







"Chao ôi, hạnh phúc quá ta!"






Và cái sự hạnh phúc này thật sự bị phá nát bằng một cái ho sặc sụa từ Hyunjin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro