Phụ việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn cánh tay rắn chắc thon dài ấy rất dễ dàng mà kéo xuống tấm cửa cuốn, trong lòng là một trận cảm thán. Môi cũng nở một nụ cười, tràn đầy chân thành lên tiếng.






"Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh thì có lẽ tôi đã bận đến chết mất."







Hôm nay Hyunjin vô tình mà bất đắc dĩ trở thành người phụ giúp em không ít. Số lượng khách đột nhiên tăng lên, bánh em đã làm thậm chí còn chẳng đủ để bán. Vì thế em một bên đánh trứng nhào bột, anh ở một bên giúp em lấy nguyên liệu, còn rất chu đáo gói bánh và bán hàng, thao tác vô cùng thành thạo, tựa như rằng ngay từ ban đầu anh đã luôn ở đây vậy.







Những cô gái đến đây cũng bất ngờ và phấn khích hơn mọi khi, họ bảo nhân viên mới của em đẹp như một ngôi sao nổi tiếng vậy, có người còn trêu đùa rằng cả hai giống một cặp đôi lắm. Em chỉ mỉm cười, mà anh thì lại bối rối đến hai tai đỏ bừng.







Em cũng phải công nhận rằng anh đẹp thật, mỗi lúc cười lên nom rất đáng yêu nhưng cũng vô cùng dịu dàng. Khi em muốn lấy khay bánh ra khỏi lò, đều là anh dành phần bảo rằng nóng lắm. Đây vốn là việc thường ngày của em, thế nhưng hiện tại lại có người san sẻ, em đột nhiên cảm thấy trong lòng rất vui vẻ.








"Cứ để tôi đến giúp cậu."






Khi thốt lên câu này, anh lại chợt nhận ra có chút không ổn, thế nên sau khi giao chìa khoá cho em thì lại mau chóng tiếp lời, giống như đang biện minh cho sự quan tâm mà anh dành cho em vậy.







"Dạo này tôi đang thất nghiệp, ở nhà mãi cũng chán nên cứ để tôi đến giúp cậu." Giống như sợ rằng em sẽ băn khoăn về chuyện gì đó, Hyunjin liền hấp tấp nói thêm.






"Tôi cũng không cần tiền công đâu, chỉ cần cho tôi ăn bánh miễn phí mỗi ngày là được."








Nhận ra em vẫn luôn tròn xoe mắt nhìn mình, anh chỉ biết bối rối mà mím môi, hai tay cũng liền lóng ngóng cho vào túi áo khoác dày sụ.





Felix bật cười một tiếng, em vươn tay vuốt lại mái đầu lộn xộn vì gió thổi của mình, nghiêng đầu bảo






"Nếu được như thế thì tốt quá. Tôi chỉ sợ anh cảm thấy phiền phức mà thôi."



"Không thể nào!"







Đối với phản ứng thái quá đột ngột của người cao hơn, em ngơ ngác một chút, sau đó mới gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, trên môi cũng không ngăn được nụ cười.






Mà anh thật sự chỉ muốn đem đầu chôn xuống đất, đã ngượng lại càng thêm ngượng.




Tiệm Mèo's bên cạnh lúc này chỉ còn lại vài vị khách, anh liền lấy cớ nghiêng người vẫy tay với anh họ của mình, sau đó là cùng em rời đi.






Loay hoay cả một ngày, buổi trưa cũng vì bận bịu mà bỏ qua, thế nên nào có tránh được cảm giác đói bụng. Cho nên em liền ngỏ ý muốn mời anh đi ăn tối, anh ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng lại mừng đến muốn phát rồ lên được.









Đó là một cửa tiệm nằm ở bên kia trung tâm thương mại, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi vị của nước dùng được nêm nếm đậm đà.






"Ở chỗ này bán mì ngon lắm, anh ăn ở đây bao giờ chưa?"







Em vừa hỏi trong khi vừa kéo ghế ngồi xuống ở phía đối diện, anh nhìn em, lắc đầu đáp







"Tôi chưa ăn ở đây bao giờ cả."


"Thế thì anh nhất định phải ăn thử một lần, mì cô nấu thật sự ngon lắm."






Dứt lời em đã nghiêng người gọi hai phần mì, còn có thịt heo chiên giòn để ăn kèm.






Thức ăn rất nhanh chóng được mang ra, anh để ý em không cho thêm tương cay vào, chẳng chờ cho anh mở lời, em đã mỉm cười lên tiếng trước.






"Thật ra thì tôi được sinh và lớn lên ở Úc, khẩu vị cũng theo đó mà ảnh hưởng không ít, ngay cả ba mẹ tôi dù đều là người Hàn nhưng cả nhà tôi chẳng ai ăn cay được cả."





Trong đầu anh cũng dần tiếp thu thêm một điều nhỏ nhặt quanh em, từ nay về sau anh sẽ tuyệt đối không làm các món cay. Mà người trước mặt anh ở nước Úc lâu như vậy, thảo nào đâu đâu trên cơ thể cũng là nắng chói chang.



Nghe bảo rằng em ở nước Úc xinh đẹp, anh liền tìm ra được một chủ đề để trò chuyện. Nhìn nụ cười không ngớt trên môi em khi kể cho anh nghe về quê hương thứ hai của em, trong lòng anh cũng rộn ràng theo.








Được may mắn nắm tay em và cùng đi dạo dưới bầu trời nước Úc thì thật tốt đẹp nhỉ?








Em tranh trả tiền, rất dứt khoát mà đẩy anh sang một bên, hoàn toàn không có ý định để anh đem ví ra. Em bảo rằng là em mời, cho nên mong anh đừng để ý đến chuyện tiền nong.







Khi vừa bước ra bên ngoài, tuyết cũng liền xuất hiện. Hai người một cao một thấp đều không mang theo ô, áo khoác của em lại là áo vải dệt cho nên rất nhanh đã bị thấm ướt.






Em định bụng bảo anh hãy cùng nhau chạy về, mặc dù đây là ý tưởng khá tồi vì đường trơn lắm, nhưng trước khi em hiện thực hoá nó thì đã đột ngột trông thấy anh cởi ra áo khoác mà choàng lên đầu cả hai. Trên áo thậm chí còn vương lại hơi ấm và cả mùi hương cơ thể vô cùng dễ chịu của anh nữa.







"Đi nào, chúng ta về nhà thôi."






Em mỉm cười nhìn sang người bên cạnh, mùa đông nước Úc hai năm về trước cũng đã từng có người cùng em chung một áo khoác mà bước đi dưới cơn mưa tuyết, nhưng tình đã tan, em cũng chẳng vấn vương gì. Chỉ là vô tình nhớ đến mà thôi.






Và em chợt tự hỏi, một Hyunjin dịu dàng vững chãi như thế này, sao vẫn chưa có ai yêu thương nhỉ?







Khi về đến nơi, tuyết trên áo khoác đã trắng xoá một mảng, tay em giữ lấy một góc áo khoác cũng đã đỏ bừng lên vì lạnh.







Anh đem tuyết cẩn thận rũ xuống, cũng đem đôi bàn tay đang run lên của mình giấu vào túi áo.







"Tạm biệt anh nhé, ngày mai lại gặp."



"Chúc cậu ngủ ngon."




"Vâng, anh cũng phải ngủ ngon nhé."








Anh nhìn cánh cửa bên cạnh đóng lại, bản thân lúc này mới thở phào ra một hơi rồi nhanh chóng trở vào nhà. Biểu cảm bình tĩnh vào vài giây trước lập tức biến mất, anh siết chặt hai tay, cảm nhận tim mình đang đập đến loạn nhịp.






Nơi bàn tay giống như còn vương lại sự mềm mại khi tóc em chạm lên, còn có cái chạm vai đầy nhẹ nhàng khi đi cạnh nhau ấy nữa.






Và anh liền ngây ngốc mỉm cười, có cảm giác như toàn thân đều trở nên nhẹ bẫng.







Nhưng rồi giống như sực nhớ ra gì đó, anh liền hốt hoảng xem đồng hồ. Rồi giống như không tin được mà liên tục chớp mắt.







Lino vừa trở về nhà không lâu, định sẽ đi úp mì cùng hai quả trứng ốp la thì nhận được cuộc gọi của Hyunjin.






Anh ta nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn đến đồng hồ, nếu gọi vào giờ này thì có lẽ là Hyun Seob nhỉ?






Thế nhưng đầu dây bên kia lại là Hyunjin với cả sự phấn khích và hoang mang cùng lúc.






"Anh Lino! Hyun Seob đột nhiên không xuất hiện!"







Lino thoáng khựng lại, giống như không tin được mà hỏi lại.





"Mày nói vậy nghĩa là sao hả em?"






Anh ta nghe đầu dây bên kia dừng lại một lúc trước khi tiếp lời, lần này tông giọng có phần chắc nịch hơn một chút.





"Anh Minho, em nghĩ là Felix đã khiến cho Hyun Seob không xuất hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro