Gắn kết song sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy có nghĩa là mày cứ ở bên cạnh Felix qua tám giờ tối thì Hyun Seob sẽ không xuất hiện?"







Trông thấy Hyunjin cẩn thận gật đầu, Lino lại rơi vào im lặng. Mà chính anh đối với kết quả này cũng cảm thấy lo lắng và khó hiểu lắm. Nếu là một lần, có thể được xem là trùng hợp. Nhưng đã tám ngày liên tiếp, nhân cách kì quái kia không tiếp diễn, như thế có được xem là trùng hợp hay không?




Những ngày này tiệm bánh đóng cửa muộn hơn thường ngày nửa tiếng, anh theo đó mà càng có thêm nhiều thời gian để ở bên cạnh em.

Tuy nhiên anh vẫn luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ, giống như quả cân bị treo ngược vậy, khi kim đồng hồ dần nhích đến con số tám, anh đều có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh đến mức muốn nổ tung.







Nhưng rồi giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, anh vẫn là anh, vẫn là một Hwang Hyunjin của mọi khi. Anh sẽ không vì đồng hồ điểm đến tám giờ tối mà mất đi tri thức, cũng chẳng có một Hwang Hyun Seob láu cá nào xuất hiện.






Dường như là từ khi được ở cạnh em nhỉ?







"Thế thì mày lại càng có lí do để cố gắng chiếm được tình cảm của Felix rồi em ạ."








Lino vừa dứt lời, em từ bên ngoài cũng trở về, nhưng nom sắc mặt lại có phần không được tự nhiên. Cuộc trò chuyện giữa cả hai cũng tạm thời chấm dứt, mà anh khi trông thấy sắc mặt của em có phần khác lạ, trong lòng lại đột nhiên lo lắng vô cớ. Chẳng lẽ em đã nghe được rồi sao?






Thế nhưng ngoài sắc mặt không ổn ra, em vẫn hướng đến cả hai người họ mà mỉm cười thay cho lời chào.






Lino sau đó cũng nháy nháy mắt với anh rồi trở về tiệm của mình.







Anh chần chừ, nhưng lo lắng trong lòng quá lớn cho nên không nhịn được mà lên tiếng.






"Cậu ổn không? Hay là khó chịu ở đâu? Để tôi đi mua thuốc nhé?"







Em vẫn cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy mệt mỏi, em bảo rằng em thật sự rất ổn. Em còn muốn nói anh đừng vì cảm xúc của em mà lo lắng như vậy nhưng những lời ấy chỉ biết giấu nhẹm vào lòng.






Anh nhìn em một lát, đảm bảo em thật sự ổn mới thôi không lo lắng nữa. Nhưng trong lòng lại không ngừng băn khoăn.





Đây là lần đầu tiên anh trông thấy em như vậy.










Lại trôi qua một ngày dài, cả thân thể và tinh thần đều có chút mỏi mệt.



Và chỉ còn khoảng vài ngày nữa sẽ đến Giáng sinh, lòng anh lại miên man về những dự định khác nhau. Rằng anh có nên mời em đi chơi vào hôm đó không nhỉ? Hay là chỉ nên tìm cớ tặng em một món quà nho nhỏ?






Khi tấm cửa cuốn được hạ xuống, một chất giọng lạ lẫm cũng liền vang lên. Mà em sau đó cũng đột nhiên trở nên mất tự nhiên, biểu cảm thật sự giống với lúc ban sáng.







Người đàn ông lạ mặt kia giống như đã quen biết em từ lâu, môi nở một nụ cười ấm áp, lời nói ra cũng tràn đầy tình cảm.





"Lix, anh chờ em mãi."






Đôi tay cũng rất nhanh ôm lấy bờ vai của em. Anh thoáng kinh ngạc rồi lại sững sờ, mà em liền lách khỏi vòng tay ấy, sau đó có chút cứng nhắc mà hướng đến anh cất lời. Trong giọng nói còn mang theo bất đắc dĩ.







"Hôm nay hai chúng ta không về cùng nhau được rồi."







Anh nhìn em, rồi lại nhìn người kia, một nụ cười yếu ớt nở trên môi như thể đây là lần cuối anh được trông thấy em vậy.







Khi anh trở về nhà, đồng hồ đã điểm quá chín giờ. Anh nhìn mình trong gương, đột nhiên cảm thấy có gì đó đang đè nặng trong lòng. Đơn giản hít thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Càng cố gắng chỉ càng cảm thấy buồng phổi như bị ép chặt. Thật sự rất tệ hại.







Em trở về muộn hơn anh một chút, khi đi ngang căn hộ ấy, bước chân cũng liền dừng lại. Và rồi em chợt chán nản thở dài một hơi, sau đó là cúi đầu bước đi.






Em chưa ăn gì, cũng không có cảm giác thèm ăn, mắt vô tình nhìn thấy ổ tiramisu vẫn còn nằm yên trong ngăn mát. Em chợt nhớ đến lí do khiến em làm ra nó, và em cảm thấy lòng mình chùng xuống.






Nhìn ổ bánh đã mất đi hương vị thơm ngon ban đầu, em liền cho nó vào túi rác. Trong đầu lại nghĩ xem, ngày mai nên làm lại món bánh gì để tặng cho anh.






Cùng lúc này ngoài cửa sổ liền vang lên thanh âm khiến em giật bắn người. Nhìn ai đang ở bên ngoài, em liền đem cái hiệp ước mà em đã kí kết với Hyun Seob quẳng ra sau đầu.








Anh và Hyun Seob đều là cùng một người, vậy thì em làm sao có thể xem Hyun Seob là kẻ xấu tính như trước đây được?









"Hyun...Seob?" Cũng đã lâu rồi chẳng thấy người này trèo qua cửa sổ nhà em nữa nhỉ?






Hắn im lặng trèo vào bên trong với mái đầu vẫn còn ướt và mùi thuốc nhuộm thì hăng nồng. Nhớ đến cảm giác xơ xác chạm vào tay khi em giúp anh buộc lại tóc cách đây vài ngày, trong lòng em bất ngờ rầu rĩ.





Hyun Seob nhìn em, cảm xúc trên mặt cũng ngưng trọng, em chỉ im lặng, thật sự chẳng biết nên nói gì và làm gì.






Cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc lâu trước khi hắn đột ngột cúi người tì đầu lên vai của em. Lời lẽ phát ra càng khiến cho đêm nay thêm muộn phiền.






"Này, cậu có biết rằng giữa các cặp sinh đôi luôn có một sợi dây vô hình kết nối về mặt cảm xúc và cảm giác hay không?"





Em cảm thấy vai mình ướt lạnh một mảnh, giống như muốn thấu vào tận lồng ngực.






"Mặc dù tôi ghét tên anh trai yếu đuối hèn nhát kia vô cùng, nhưng khi anh ta buồn bã, tôi cũng cảm thấy tệ hại không kém."







Lời này phát ra khiến em lặng người, bàn tay chần chừ một lúc rồi cũng chậm chạp đưa lên và len lỏi vào những lọn tóc vẫn còn ẩm ướt ấy.






"Nếu anh đã nói như thế, thì anh trai của anh cũng sẽ cảm thấy đau rát lắm khi anh cứ nhuộm tóc như thế này...."








Một quãng im lặng kéo dài, cho đến khi em tưởng chừng như bình minh đã ló dạng, thì hắn mới chậm chạp ngẩng đầu và lại một lần nữa nhìn thẳng vào em.






"...Ừ, từ nay sẽ không nhuộm tóc nữa."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro