Mặt mũi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mở đầu ngày hôm nay bằng một cái ngáp thật dài.





Ánh mắt không nhịn được mà đánh một vòng, người đêm qua gối đầu nằm lên bụng em sau khi đã cùng em chén bốn gói mì đã biến mất từ lúc nào. Nghĩ về một Hyun Seob vài giây trước còn trầm tư trong cảm xúc, vài giây sau đã hung hăng than đói, còn làm nũng muốn em sấy tóc cho, em đột nhiên cảm thấy buồn cười. Người ta thường bảo nhân cách thứ hai chính là phản ánh cho phần nội tâm bị kiềm nén.







Vậy hoá ra anh là kiểu người tuỳ hứng, ưa thích được chăm sóc sao?








Em nghĩ đến điều này, đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất rất nhiều. Mọi hôm đều là anh chu đáo chuẩn bị bữa sáng, hôm nay em quyết định làm sandwich cho cả hai, còn kèm theo cả cacao nóng nữa.






Xong xuôi đâu đấy mới rời khỏi nhà, khi đứng trước cửa căn hộ của anh, em có chút mong đợi mà nhấn chuông.








Mà anh thì vẫn còn đang bàng hoàng và hoang mang lắm. Bốn giờ sáng, anh giật mình trở về hiện thực thì đã liền trông thấy bản thân đang gối đầu lên bụng em mà ngủ, tay chân còn rất tự nhiên đem em quấn lấy. Và các ngón tay nhỏ nhắn ấy vẫn còn len lỏi trong mái đầu của anh, lồng ngực anh vào giây phút đó cũng liền ngứa ngáy theo.





Tạm thời bỏ đi cái ý nghĩ Hyun Seob đã trở lại, điều anh cần làm vào hiện tại là phải nhanh chóng về nhà, nhanh chóng nhuộm lại tóc, sau đó cũng có thể xem như....chẳng biết gì cả. (?!) Vì dẫu sao người làm phiền em là Hyun Seob mà nhỉ?





Vì thế mà anh mang theo vô vàn luyến tiếc, vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận mà ngồi dậy. Sau đó mất một lúc nhìn quanh nhìn quất, anh chợt đem tầm mắt dừng ở phía cửa sổ.





Ở lần đầu gặp mặt, em đã bảo rằng Hyun Seob vào nhà em bằng cửa sổ. Thế nên, đây chính xác là con đường duy nhất để trở về nhà. Mà anh nghĩ chẳng việc gì phải trèo cửa sổ trong khi đã có một cánh cửa đàng hoàng dẫn ra ban công. (?!)







Cái nhân cách dở hơi này, có thể đem trí óc vận động một chút không? Anh nhíu mi ngẫm nghĩ trong khi đang khẽ khàng vặn nắm cửa rồi nhón chân bước ra bên ngoài. Trước khi rời đi còn ngoái đầu tham lam nhìn em thêm một cái.

Ban công giữa các căn hộ đều rất sát nhau, anh cẩn thận trèo từ bên này sang bên kia để về nhà. Thật may rằng tên Hyun Seob này vẫn còn tỉnh táo mà không khoá cửa ra vào ban công.






Và đến khi đã bình tĩnh lại, anh nhìn mái đầu đã một lần nữa được nhuộm đen của mình mà thầm than. Rốt cuộc đêm qua nhân cách thứ hai của anh đã gây ra chuyện gì nữa đây?






Anh cứ thế bần thần mãi cho đến khi tiếng chuông bên ngoài thành công kéo anh về thực tại. Vì thế mà anh giật mình nhìn đồng hồ thì liền phát hiện ra lúc này đã đến giờ cùng em đến tiệm bánh. Và bản thân anh vì mãi lo mãi nghĩ liền quên mất việc nấu bữa sáng. Dù cho em chưa bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu anh phải làm thế, nhưng nhìn em ăn rất ngon miệng, anh lại đâm ra cảm giác muốn chăm sóc em thật tốt.








Đối diện với tâm trạng bần thần của anh, Felix hiện tại đang cười tươi lắm, trên tay em còn mang theo bình nước giữ nhiệt và một cái hộp vuông vức màu xanh ngọc.






"Hyunjin, chào buổi sáng." Em nghiêng đầu nhìn anh, cũng thành công khiến cho người cao hơn sinh ra một trận tan chảy trong lồng ngực. Ừ thì đêm qua anh cảm thấy thật sự rất tệ, nhưng đối diện với em, bao nhiêu tốt đẹp đều như ùa vào tim anh cùng một lúc.







"Chào buổi sáng, Felix..."






Em lúc này liền vô cùng tươi tắn đáp lời, trong ánh mắt cũng tràn ngập vui vẻ.





"Này, chúng ta mau đi thôi. Tôi có làm sandwich kẹp thịt nè."






Em thấy người cao hơn thoáng vài giây ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh sau đó đã vội vàng choàng vào áo khoác rồi cùng em rời đi.





Mà em thì hoàn toàn không nhắc gì đến người đã "đột nhập" vào nhà em tối qua. Nếu anh không nhớ hoặc không có ý muốn đề cập đến, em sẽ không lấy việc đó ra làm chủ đề để mở đầu một câu chuyện.






Em đưa mắt nhìn anh ngồi bên cạnh đang cẩn thận nhai cắn đầy chậm rãi, có cảm giác như anh rất xem trọng mấy cái sandwich này vậy. Và lòng em lại vui vẻ lắm. Đêm qua Hyun Seob cũng vì mấy gói mì của em mà tấm tắc khen ngợi không ngừng, thậm chí còn tranh ăn mì với em.







"Anh ăn chậm như vậy sẽ mất phần đó."







Em muốn trêu chọc một chút, cho nên liền vươn tay tỏ ý muốn lấy nốt hai chiếc sandwich còn lại. Nhưng vào lúc này anh cũng liền chụp lấy nó, động tác hấp tấp đến nỗi đem cả bàn tay của em nắm lấy.





Anh sững người vài giây rồi giống như chạm phải than nóng mà lập tức rụt lại. Em vì đụng chạm bất ngờ này mà lồng ngực xôn xao một trận.





Hoá ra kích thước bàn tay của anh lớn như vậy.





"Ha ha...Tôi chỉ đùa thôi, sẽ không giành với anh đâu."






Hai tai anh như muốn ù đi, càng ra sức nhét nốt hai cái bánh kia vào miệng rồi ngửa đầu uống cacao ừng ực.








Đến giờ này còn có thể cứu vớt lại mặt mũi được không?








Rất tiếc là không.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro