Giải thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra, người hôm nọ chính là bạn trai cũ của tôi."





Em chẳng biết vì sao bản thân lại nói những điều này, nhưng khi nói ra rồi lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mà Hyunjin đang cán bột ở bên cạnh cũng vì những gì em nói liền khựng lại một chút.





Em cười cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đem hỗn hợp thơm lừng mùi chocolate đổ vào khuôn.




Em cũng từng có đoạn tình như thế, chứa đầy kỉ niệm và khờ dại của một thiếu niên mới lớn. Em đã nghĩ rằng chỉ cần yêu thích là đủ, cho dù cuộc sống không trọn vẹn, dòng đời có xô bồ đi chăng nữa, thì chỉ cần em và người vẫn ở cạnh nhau, bao nhiêu đau đớn tổn thương đều sẽ ở bên ngoài cánh cửa kia.





Em thương người, đem cả những hoài bão của tuổi trẻ đặt vào đoạn tình cảm này. Thế nhưng bước qua giai đoạn cuồng nhiệt, tồn tại giữa cả hai lại là những mâu thuẫn nhỏ bé, góp nhặt qua từng ngày liền trở nên to lớn đến nỗi em và người chẳng thể nào có thể tìm ra tiếng nói chung được nữa.






Em muốn tình cảm này sẽ được xây dựng bởi những giấc mơ em luôn ôm ấp. Mà người lại luôn muốn hoàn thành được hoài bão của bản thân, người gọi đó là hiện thực, là ước mơ cả một đời. Và hiện thực của người là chấp nhận đánh đổi. Ước mơ của người tiếc thay lại không hề có em.






Người bảo người vẫn thương em lắm, nhưng yêu thương của người nào có qua được hiện thực mà người đã đặt ra?







Em và người đã từ bỏ nhau trong êm đẹp theo một cách như vậy. Để rồi ngày hôm qua em vô tình gặp lại người, người giữ lấy em, bảo rằng người nhớ em rất nhiều, và rằng người khó khăn lắm mới từ mẹ em có được địa chỉ hiện tại của em.






Lòng em nguội lạnh, biểu tình kì lạ kia xuất hiện chỉ vì những lời người nói khiến em có cảm giác bản thân em có phải đối với người là một kẻ quá dễ dãi rồi hay không? Em là con người, vẫn có cảm xúc và lòng tự tôn của riêng mình, em sẽ chẳng vì bất kì một lời xin lỗi nào của người mà quay lại với kẻ đã từ bỏ tình cảm của em chỉ vì hai chữ "hiện thực".




Người cần hiện thực, em sẽ cho người hiện thực. Hiện thực về việc một khi đã buông bỏ, thì phần trăm để quay lại chỉ là bằng không.







Ngày hôm qua, cũng là lần đầu tiên em cảm thấy việc được hung hăng nện vào mặt một người thật sự là việc khá thoải mái. Dù cho tay em đã đỏ rừng rực một mảng.













"Có thể đừng vì quá khứ mà bận lòng nữa được không?" Vì tôi cũng sẽ cảm thấy tệ hại lắm.







Khi đôi bàn tay của anh áp lên gò má, em liền khựng người lại và ngước mắt nhìn người trước mặt. Thú thật, em đối với những chuyện đã qua đều đã buông bỏ từ lâu, khoảng thời gian khó chịu nhất cũng đã qua đi. Thế nhưng khi nghe anh bảo, em lại có cảm giác được xoa dịu rất nhiều.






"Hyunjin....anh đem bột mì dính hết lên mặt tôi rồi."





Em nhìn người nọ giật bắn mình, bản thân lập tức phì cười. Anh nhìn đôi bàn tay trắng xoá của mình rồi lại nhìn đến một bên má của em bị mình bôi bẩn, cho nên liền lúng túng kéo tay áo muốn lau cho em.




"Tôi xin lỗi nhé, đứng yên để tôi lau cho nào."





Em vẫn cười khúc khích trong khi anh đang cẩn thận nhẹ nhàng chạm lên gò má của người thấp hơn.




Chỉ là khi đôi ánh mắt chạm nhau, tiếng cười vui vẻ cũng liền tắt lịm. Đây là lần đầu tiên cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau như thế này.




Em nhớ ai đó đã từng bảo, để được nhìn thẳng vào mắt nhau ngoài tình cờ còn cần cả một đoạn duyên phận.





Bởi mắt là biển hồ của tâm hồn, bao nhiêu tâm tư đều hiện lên qua đôi mắt. Chỉ những kẻ có duyên mới có cơ hội để nhìn vào.





Em thậm chí có thể thấy được đôi con ngươi sâu thẳm của anh đang dãn ra đến cực đại, lấp đầy nơi đó lại là hình ảnh của chính em.






Chẳng biết mắt em hiện tại có như thế không nhỉ?






Và rồi tiếng chuông lanh lảnh vang lên, hiện thực cũng kéo em và anh trở về.




Anh bối rối tiếp tục cán bột, đôi mắt vẫn lén lút nhìn đến em đang mỉm cười tiếp đón hai vị khách mới đến.







Hai cô gái cùng nhau bước vào với biểu tình phấn khích, một bên cúi người lựa chọn bánh, một bên cùng nhau trò chuyện khe khẽ. Từng câu từng chữ đều mang theo cảm giác mong chờ và tràn đầy tình cảm của những thiếu nữ mới lớn dành cho đối tượng của mình.






"Khi thích một ai đó, đồng tử sẽ tự động dãn ra mỗi lúc nhìn vào đối tượng thầm mến. Dãn càng lớn, tình cảm càng nhiều."





Và em cúi đầu mỉm cười, thế thì tình cảm của anh chẳng thể miêu tả bằng lời được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro