Giáng sinh đầu tiên của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh say sưa ngắm nhìn chiếc bánh kem nho nhỏ đang đặt trên bàn đã được hai tiếng đồng hồ rồi.






Có nghĩ cũng không nghĩ đến được em lại làm tặng anh một chiếc bánh kem xinh xắn như thế này. Anh vui đến độ muốn nhảy cẫng lên, cứ vừa ngắm nghía vừa cười đến tít mắt, không nhịn được mới quệt một ít kem đưa lên môi nếm thử.






Mà cái sự béo ngậy dậy vị kem sữa tươi này như khiến anh muốn tan chảy. Dù rằng anh vẫn thường xuyên nếm thử bánh này bánh nọ ở cửa hàng, nhưng cái bánh này chính xác là độc nhất vô nhị. Hoặc cũng có thể vì đây là bánh em tặng anh cho nên trong lòng anh liền sinh ra cảm giác đặc biệt vô cùng.







Và anh lại không nỡ ăn, nếu ăn mất rồi thì sẽ chẳng còn dịp nào để nhận lại một chiếc bánh tương tự như thế này nữa. Vì là em tặng, cho nên lại trở thành vô giá.








Anh nhíu mi muốn lên mạng tìm hiểu xem làm thế nào để bảo quản bánh kem được lâu. Kết quả đều chỉ hướng về việc đặt vào tủ lạnh, có người còn vui đùa bảo nếu muốn bánh kem không bị hư thì cứ làm bánh sáp để mà ngắm.





Lòng anh liền rầu rĩ.....
















Giáng sinh cũng đã cận kề, không khí trên đường phố trở nên tấp nập và náo nhiệt hơn mọi khi. Tiệm bánh cũng được trang trí với vài ngọn đèn vàng ấm áp, cây thông nhỏ xinh đặt cạnh cửa sổ, trên mặt kính và quầy bánh là tràn ngập sticker mang đậm hơi thở của lễ hội lớn nhất vào dịp cuối năm.








Cả ngày hôm nay anh cứ bồn chồn mãi, em nhìn anh thi thoảng cắn môi rồi lại thở dài, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy tò mò. Chẳng biết vì việc gì mà anh lại như thế nhỉ?








"Anh Hyunjin đã ăn bánh chưa?"







Anh lập tức ngẩng đầu nhìn người đang chăm chú đem từng cái khuôn nhỏ nhắn ấn lên lớp bột đã được cán mỏng kia, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm vì thật may rằng em không đem tầm nhìn đặt vào anh. Và anh có nên bảo rằng chiếc bánh ấy vẫn còn nguyên vẹn, có chăng là bị khoét mất một ít kem và hiện tại đang nằm yên vị trong một chiếc hộp nhựa đặt ở tủ lạnh hay không?







anh cũng không có ý định sẽ ăn nó.











"T-tôi ăn bánh rồi, bánh ngon lắm, vừa thơm lại vừa béo."



"Ồ, thế thì bữa nào rảnh rỗi, tôi lại làm thêm vài món bánh khác để anh đánh giá nhé."








Và Hyunjin gật đầu với trong lòng đang nở hoa.







Nhưng lí do khiến anh bồn chồn lại là một việc khác, cho đến tận tối hôm đó, sau khi đã cùng em dọn dẹp và đóng cửa tiệm, anh vẫn còn ngập ngừng và nôn nao lắm.






Nhưng cứ rụt rè mãi cũng chẳng phải là cách hay ho gì cho cam, chính Lino cũng bảo với anh rằng nếu cứ mãi như thế này thì sẽ chỉ luôn dậm chân tại chỗ mà thôi.






Anh hít sâu một hơi, đặt đũa trở về chỗ cũ, thân người cũng ngồi thẳng dậy. Tràn đầy nghiêm túc, tràn đầy chắc nịch nhìn thẳng vào em và chậm rãi cất lời.








"Giáng sinh này có muốn chúng ta cùng đi chơi hay không?"










Em sau khi thấy một loạt hành động của anh, lại nghe được câu hỏi có phần buồn cười của người đối diện, cuối cùng không nhịn nổi mà liền cười rộ lên, thậm chí nụ cười này vui vẻ đến độ khiến hai vai em run run. Mà anh trông thấy biểu tình biến hoá từ kinh ngạc đến khó hiểu, sau đó là bật cười của em, thật tâm chỉ muốn đập đầu vào gối cho xong. Nhưng ngoài mặt anh vẫn chẳng chớp mắt hay nhíu mi dù chỉ một cái, cứ thế giữ nguyên tư thế đó để nhìn em.








Felix uống một ngụm nước, lúc này mới húng hắng giọng đáp lời sau khi đã cười được một lúc. Thật tâm thì em cười chỉ là vì lời nói của anh dù rối ren nhưng lại rất đáng yêu mà thôi.








"Đáng lẽ ra anh phải hỏi rằng Giáng sinh này tôi có muốn cùng anh đi chơi không, thế mới đúng chứ."






Anh vẫn thẳng lưng không xê dịch, hai bàn tay đặt trên đùi lại đang ra sức cấu vào nhau. Cho đến khi em gật đầu, ừ một tiếng bảo rằng em cũng muốn ra ngoài dạo chơi vào đêm Giáng sinh, anh lúc này mới thở phào một hơi tràn đầy nhẹ nhõm.







Giáng sinh đến, Lino đứng chống nạnh ở bên này nhìn anh và em đang vui vẻ đóng cửa tiệm khi đồng hồ chỉ mới điểm đến con số năm giờ chiều, trên mặt anh ta là biểu tình cá chết, hắng giọng nói to.








"Đi hẹn hò à, vui thế nhỉ?"







Anh nhìn em, chỉ thấy em đối với câu nói vô thưởng vô phạt này liền mỉm cười, trước khi rời đi còn bất ngờ bồi thêm một câu.






"Vâng, thế anh tối nay cô đơn ở lại bán cà phê nhé!"










Nói xong chỉ thấy Lino lầm bầm quay người trở vào bên trong. Mà hai người bọn họ liền tặc lưỡi khoái chí cười cười.









Em mới chuyển đến thành phố này chưa bao lâu, cho nên đối với mọi thứ đều khá mới lạ. Anh vì thế liền nhiệt tình dẫn em luồn lách khắp mọi ngõ ngách. Khi thì ghé vào trung tâm thương mại chén hai ly kem, lúc lại lạc vào khu phố ăn vặt đông nghịt người, suốt cả một quãng đường em luôn cười nói không ngừng trong khi tim anh lại đang đập thình thịch mỗi khi hai bàn tay vô tình chạm vào nhau.






Khi anh lấy hết dũng khí để chủ động giữ lấy bàn tay của em thì đã là chuyện của gần một tiếng sau.









Điểm dừng cuối cùng chính là ở quảng trường, nơi sẽ có bắn pháo hoa theo như lời anh nói. Càng về khuya, lượng người đổ về quảng trường càng nhiều, khi hai người đến nơi chỉ cách thời gian bắt đầu bắn pháo hoa mười phút. Dòng người chật kín như nêm, em nhìn bàn tay đang nắm trọn lấy tay của em, chậm rãi dẫn em len qua dòng người để đến được vị trí có tầm nhìn tốt, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Chỉ là cái cách mà anh cẩn thận giữ lấy em giữa biển người cũng đã khiến em có cảm giác bản thân mình thật sự quý giá đối với một ai đó.












Anh bảo đứng ở đây có thể dễ dàng trông thấy được toàn cảnh pháo hoa được bắn lên.








Em nhìn người bên cạnh mình, chậm rãi mở lời.




"Mọi năm anh đi xem pháo hoa với ai?"



"À, tôi đều đi một mình. Anh Lino lười lắm, lại ghét đám đông nữa nên sẽ chẳng bao giờ đến những nơi như thế này đâu."






Em trông thấy anh mỉm cười, nhưng lời nói ra đều mang theo sự đơn độc đến nhói lòng. Em im lặng đưa mắt nhìn sang anh đang háo hứng chờ pháo hoa nở bung trên nền trời đêm, cuối cùng lại chỉ biết vùi thật sâu vào bàn tay ấm áp của anh.






Khi đám đông đồng thanh đếm ngược thời khắc mà ai nấy đều mong chờ, em chợt nghe bên tai mình vang lên thanh âm vô cùng quen thuộc, giống như muốn át đi toàn bộ ồn ào xung quanh, vô cùng chân thành, vô cùng rõ ràng mà cất lên.







"Felix à, chúng ta có thể cùng nhau xem pháo hoa vào đêm Giáng sinh như lúc này vào năm sau, và năm sau sau nữa có được không?"








Em ngước nhìn anh, từng đốm sáng đẹp đẽ lúc này cũng hoạ lên bầu trời đêm của tháng mười hai những bông hoa rực rỡ, sắc màu xinh đẹp ấy như rơi cả vào đôi mắt tràn đầy mong chờ và dịu dàng kia. Bàn tay đang nắm lấy em cũng run lên từng hồi chứng tỏ rằng anh đang lo lắng lắm. Và những câu chữ vừa rồi đều là tâm tư mà anh đã luôn cất giấu vào những ngày vừa qua.






Anh nhìn em đang mỉm cười, trong lồng ngực liền mềm nhũn, khi anh không nhịn được mà cúi đầu đem hai đôi môi khẽ khàng chạm vào nhau, anh vẫn còn mơ hồ nghĩ bản thân đang nằm mơ.







Thế nhưng tiếng pháo nổ vang cả một góc trời, và cả cái cách mà em đem nụ cười rạng rỡ cùng cái gật đầu ấy dành cho anh, từng chút một khiến anh trở nên tỉnh táo đến lạ kì.






Và đôi bàn tay mười ngón đan xen nhau, cả hương vị thơm lừng của cherry vẫn chưa tan trên cánh môi cho anh biết được, tất cả đều là hiện thực.






Kể cả em.








P/s: Vẫn chưa xong đâu nhá mọi người ơi TvT Mặc dù mình ưng kết ngay tại đây luôn. Cơ mà do vẫn còn nút thắt chưa gỡ nên mình chưa hoàn được kkkkk. Mà nút thắt này rồi sẽ nhanh chóng được tháo thôi~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro