Ngoại truyện I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là sau khi hai người xác định mối quan hệ được gần một tháng.








Hyunjin đối với chứng bệnh tâm lí kì lạ của bản thân vẫn là một loại canh cánh không yên. Cho dù Hyun Seob dạo này chẳng "xuất hiện" nữa, thế nhưng nỗi lo lắng lại chưa bao giờ được anh buông bỏ.









Đã bao lần anh tự nhủ bản thân phải nói rõ ràng với em về chuyện này. Nhưng những mơ hồ về hình ảnh em sẽ chán ghét mà từ bỏ anh sau khi nghe được mọi chuyện lại khiến anh chỉ biết đem bí mật này vùi sâu vào đáy lòng. Anh đã sống đơn độc quá lâu rồi, may mắn có được em chính là một loại kì tích khiến anh đến tận bây giờ vẫn cứ nghĩ rằng mình đang mơ. Nếu bây giờ đột ngột mất đi em, anh nghĩ mình sẽ thật sự không ổn chút nào. Cho nên anh càng thận trọng, càng muốn che giấu đi mọi thứ.









Thế nhưng mỗi khi đối diện với câu hỏi mà em đặt ra về Hyun Seob, anh lại cảm thấy bản thân mình tệ hại lắm vì đã nói dối em. Và anh cứ thế bị kẹt giữa cảm giác lo sợ cùng tội lỗi. Nhưng anh lại quá tham lam về những phút giây được ở bên cạnh em, cho nên loại vùng vằng này cứ mãi đeo bám anh không dứt.











Em cảm nhận được người đang ở phía sau ôm lấy mình có vẻ như lơ đãng nghĩ suy chuyện gì đó, cho nên em liền bật cười khe khẽ với thân người càng tì về phía sau nhiều hơn.







"Hyunjin à, anh lại nghĩ đi đâu thế?"






Em đối với lúng túng của anh chỉ đơn giản là siết lấy bàn tay của anh chặt thêm một chút. Hyunjin người này lơ đãng như vậy, lo sợ như vậy, thận trọng như vậy, nhưng tại sao lại vẫn chưa chịu mở nốt cánh cửa cuối cùng để em bước vào vậy?








Em không hoài nghi anh hay tình cảm của bản thân, em chỉ là đang hoài nghi chính mình. Phải chăng em vẫn chưa thể khiến anh tin tưởng em hoàn toàn, cho nên nỗi canh cánh ấy trong anh vẫn còn, và cũng đã bao lần em mong đợi anh sẽ thẳng thắn nói cho em nghe căn bệnh của bản thân.








Nghĩ đến việc này, lòng em lại ủ dột.







"Anh có gì muốn nói với em không?"







Đối diện với câu hỏi đột ngột của người trong lòng, anh thoáng chút cứng nhắc, khi vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt của em, anh lại cảm thấy nỗi lo sợ ấy lại đang cuộn lên trong lồng ngực. Em nhìn anh né tránh ánh nhìn của mình rồi cười cười hỏi rằng trưa nay em muốn ăn món gì, em liền lập tức rơi thẳng vào sự thất vọng.







Sau câu hỏi ấy, em nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình, tiếp đó dưới sự ngỡ ngàng của anh mà chống tay đứng dậy.







"Em có việc cần phải đi, trưa nay anh không cần đợi em đâu."






Dứt lời đã mặc áo khoác rồi rời đi, suốt cả một quá trình em đều không để lại cho anh một ánh mắt nào.











Em cảm thấy buồn bực đến độ không thở nổi, và em cũng nhận ra bản thân mình ấu trĩ đến chừng nào. Em đáng lẽ nên kiên nhẫn, nên chờ đợi ngày anh hoàn toàn mở lòng. Thế nhưng cái suy nghĩ về việc anh không hoàn toàn tin tưởng vào em lại quá lớn, nó lớn đến nỗi chiếm lấy toàn bộ trí óc của em, khiến em vô cùng vô cùng khó chịu, nơi cổ họng cũng dâng lên một trận chua chát.









Lino đang thảnh thơi ngồi lướt điện thoại như mọi buổi sáng khác. Tiệm bánh bên cạnh thì đã đóng cửa nghỉ một hôm, cho nên anh ta chỉ biết ngồi đây và nhàm chán xem đủ loại tin tức. Cho đến khi thanh âm kẽo kẹt của cái cửa gỗ đã có phần cũ kĩ ấy vang lên, anh ta mới ngẩng đầu, thì đã liền trông thấy em cúi đầu bước vào. Biểu tình vừa nhìn vào đã biết có chuyện không vui. Vành mắt thậm chí còn hoen hoen đỏ.









Câu giễu cợt cũng vì thế mà nghẹn lại nơi cuống họng.








"Anh Lino, cho em một ly soda Blue Ocean."







Anh đưa mắt nhìn người đang chán nản ngồi xuống cái ghế bên cạnh quầy pha chế, sau đó Lino cũng đứng lên và chậm rãi ừ hử.








Nhưng khi đặt ra trước mặt em lại là một ly trà dâu. Em nhìn Lino ngồi xuống ở cái ghế bên kia, anh ta lúc này nhìn em và cười cười bảo.








"Soda Blue Ocean thì chỉ có mình Hyunjin mới pha được thôi."








Em khó hiểu nhìn anh ta, sau đó giống như nhận ra điều gì đó mà hai mắt liền mở to. Trong đáy mắt còn không giấu nổi sự kinh ngạc, nhưng rồi em lại đột ngột thở dài, chẳng buồn động đến ly trà có màu sắc đẹp mắt kia.






"Hai đứa cãi nhau à?"







Lino không nhịn được nữa liền mở miệng hỏi, cho dù anh chẳng tin lắm vào cái xác suất Hyunjin sẽ to mồm mắng mỏ lớn tiếng với người trước mặt đâu.








Em lắc đầu, nếu là một trận cãi nhau thì thật tốt, bởi chí ít giữa cả hai còn có một lí do để to tiếng với nhau. Đằng này sự im lặng lại vô tình khiến cho cả hai đều khổ sở nhưng lại không thể dùng lời nói để giải toả.








Lino trông thấy em thở dài, sau đó em chợt ngẩng mặt hướng đến anh ta mà hỏi.






"Anh cũng biết mà đúng không? Về Hyun Seob ấy."







Lino nhìn thẳng vào mắt em, biết rõ ràng em muốn hỏi điều gì. Trong đôi mắt ấy giống như chỉ cần một lời xác nhận mà thôi, không giận dữ, không thất vọng, cũng không hoảng sợ.






"Phải, anh biết. Hyunjin đã nói với em rồi sao?"







Em lại một lần nữa lắc đầu, nếu Hyunjin nói với em thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?






"Em đã biết rất lâu rồi, nhưng Hyunjin mãi vẫn không nói với em."







Anh ta nhìn mái đầu rũ xuống trước mặt, bản thân sau đó lại thở dài một hơi. Những gì nói ra sau đó đều khiến em lặng người.









Khi em rời khỏi đó để chạy thật nhanh về nhà đã là chuyện của một tiếng sau. Lino nhìn em cứ thế bỏ đi, liền tiếc rẻ chép miệng liếc mắt đến ly trà dâu đã tan hết đá kia. Eo ôi, cái bọn dở hơi yêu nhau.









Em về đến căn hộ của anh, có chút run rẩy mở cửa. Em nhìn anh đang cẩn thận chiên bánh kếp tôm, dù tay chân đang bận rộn nhưng vẫn ngoái đầu nhìn em và mỉm cười, giống như chuyện ban sáng chỉ là một thứ vặt vãnh, người này luôn đối với em bao dung như vậy.








"Em về rồi đó hả? Ngồi đợi một chút nhé a....."









Lời nói của anh lập tức bị cắt đứt khi em đột ngột chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau, cả thân thể của anh cũng liền chấn động khi cảm nhận được sau áo dần thấm ướt một mảng nóng bỏng.









"Anh có biết rằng em tức giận thế nào không, khi anh chẳng hề tin tưởng vào em." Em càng ra sức siết lấy anh hơn, chất giọng cũng dần nghèn nghẹn.







"Là Hyunjin, hay Hyun Seob, thì đều là anh cả mà, đồ ngốc!" Em gần như gào lên, nhưng vẫn tuyệt nhiên không buông anh ra.







Đôi đũa trên tay anh rơi xuống, môi anh run rẩy liên tục mím chặt.







Em càng nghẹn ngào, không nhịn được mà vùi sâu vào lưng của anh để khóc thật lớn. Nếu những lời Lino nói là thật, thì em nên làm như thế nào với những tổn thương sâu sắc của anh đây?






"Em....biết rồi sao?"






Anh không nghe thấy em đáp nhưng mái đầu kia lại khẽ gục gật, trái tim anh theo đó cũng liền nảy lên.







Trong không gian đột nhiên chỉ còn lại tiếng lách tách của chảo bánh kếp trên bếp và tiếng khóc rưng rức của em. Anh cứ thế nhìn đi đâu không rõ, cho đến khi thanh âm của em lại một lần nữa vang lên.






"Hyunjin, làm ơn tin tưởng vào em có được không? Tại sao anh cứ muốn ôm hết mọi thứ mà không muốn chia sẻ với em vậy?"







Em chờ mong một lời hồi đáp của anh, thế nhưng trong không gian lại chỉ là một trận thinh lặng. Trong phút chốc tim em như rơi thẳng xuống vực, vòng tay cũng chậm rãi trượt khỏi người anh.







"Em xin lỗi vì dường như đã nói nhiều quá rồi."








Em vừa khóc vừa gượng cười, thân người chỉ muốn thật nhanh rời khỏi đó. Thế nhưng còn chẳng để em rời đi, anh đã vội vàng ôm siết lấy em từ phía sau, giống như em là chiếc phao cứu sinh của anh vậy, sự chặt chẽ này khiến trái tim lửng lơ của em nhói lên một cái.





Anh vùi vào hõm cổ của em, lời lẽ đều là sự hoảng hốt đến nhói lòng.







"Anh thật sự rất sợ....rất sợ em sẽ chẳng muốn ở bên cạnh anh nữa."



"Đồ ngốc...."








Nói rồi em lại bật khóc, sau đó xoay người nhón chân choàng tay ôm chặt lấy cổ của anh, người cao hơn cảm nhận được sự ấm áp của em, chỉ cảm thấy rối ren trong lòng cuối cùng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều.








Anh Lino bảo rằng anh đã trải qua đau thương đến độ chẳng ai có thể nghĩ đến được khi ở độ tuổi còn rất nhỏ. Ba mẹ có tính cách quá trái ngược là nguyên nhân của những trận cãi vã, anh càng lớn, những lần to tiếng cũng ngày một dày đặc. Quyết định ly hôn cũng rất nhanh diễn ra, thế nhưng ai mà biết được tang thương cũng liền đến trong ngày hôm đó.







Cả hai một mực bảo rằng không còn bất kì cảm giác nào dành cho nhau nữa, thế nhưng khi chiếc xe ngược chiều ấy lao đến, họ ra đi trong chính vòng tay ấm áp và chặt chẽ của người mà họ khẳng định không còn tình cảm, trên gương mặt thậm chí còn là một loại nhẹ nhõm mãn nguyện. Một Hwang Hyunjin chỉ mới mười hai tuổi cùng lúc đối diện với mất mát to lớn như thế, tâm lí cũng hằn lại vết thương đau âm ỉ khôn nguôi.







Đột nhiên trở thành kẻ không cha không mẹ, họ hàng nhà nội sợ điềm gở chẳng muốn nhận nuôi. Anh chẳng muốn làm phiền một ai, sau khi từ chối đề nghị muốn được nhận nuôi anh từ dì ruột và cũng là mẹ của Lino, anh đã tự thiết lập nên cuộc sống của mình ở tuổi mười hai, cho dù gia tài mà ba mẹ để lại có nhiều đến mức nào đi chăng nữa, thì tiền bạc làm sao có thể thay thế được một gia đình đầy đủ?








Mà Hyun Seob giống như một lá chắn, một lá chắn mạnh mẽ hình thành từ sâu trong bản chất của anh.













Em càng ôm chặt lấy anh hơn, bàn tay không ngừng vỗ về lên tấm lưng dày rộng ấy. Anh của em đã khổ sở quá lâu rồi, từ hôm nay trở đi sẽ luôn có em ở đây cùng anh trải qua mọi chuyện.







Hyunjin của em, nhất định phải hứa với em, từ nay về sau sẽ chỉ cùng em sống trong hạnh phúc thôi nhé người ơi.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro