Ngoại truyện II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi rằng Hyunjin có hay ghen không?





Em cũng chẳng biết nữa, nhưng em chưa bao giờ thấy anh ghen cả. Hoặc hậm hực, hoặc bực mình, hoặc những gì tương tự như thế.





Người ta hay bảo khi yêu đương cũng nên cần một chút gia vị cay nồng mang tên ghen tuông, và cho dù đã hơn hai năm bên nhau, em vẫn chưa bao giờ nếm được hương vị ấy cả.







Em đối với sự ôn hoà này cũng không phải chán nản, chỉ là em cảm thấy có phần kì lạ mà thôi. Và rồi em lại đổ lỗi cho chính mình, có lẽ lực hấp dẫn của em vẫn chưa đủ để thu hút toàn bộ sự chú ý của anh chăng?






Felix ngẫm nghĩ rồi lại nhìn đến người đang ở bên cạnh mình, hai năm này anh đã thay đổi nhiều lắm. Toàn bộ đều đi theo chiều hướng tích cực, và em rất thích điều đó. Trừ bỏ đi sự nhút nhát và thận trọng đến độ quá đáng, anh bây giờ có thể thoải mái hơn mà cười nói, đôi khi còn là những câu chuyện khiến em cười đến ngặt nghẽo.







Ngoại hình của anh tốt đẹp hơn, biểu tình trên gương mặt cũng sinh động và có sức sống hơn hẳn.





Lino hay trêu chọc bảo rằng đó là sức mạnh của tình êu.







Anh thay đổi nhiều như vậy, trong khi em vẫn là em, vẫn trung thành với mái tóc màu nâu hung hung, vẫn chẳng biết nấu món mặn, vẫn thích tranh thủ ngày nghỉ làm ổ trong lòng anh. Em vu vơ nghĩ, có phải đã đến lúc bản thân em nên thay đổi một chút rồi hay không?








Em vẫn lan man nghĩ như thế khi ngồi ở tiệm làm tóc, mùi hoá chất hăng mũi khiến em nhịn không được mà nhíu mi, da đầu xông lên một trận đau rát. Khi em rời khỏi tiệm đã là chuyện của hai tiếng sau, mũ áo hoodie cũng không che nổi vài sợi tóc màu hoa anh đào rơi loà xoà trước mắt em.







Felix hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa bước vào, trong lòng ngoài ba phần hồi hộp còn là bảy phần mong chờ.







Anh đang loay hoay mặc áo vào cho Kkami- cún cưng của cả hai, nghe tiếng động quen thuộc đã liền ngẩng đầu lên.





Em trông thấy anh chăm chăm nhìn mình, bàn tay kia cũng khựng lại chẳng thèm mặc áo vào cho con cún lông dài ấy nữa. Một bầu không khí im lặng lập tức bao trùm, chỉ có thanh âm Kkami vui vẻ chạy về phía em với cái đuôi đang vẫy tưng bừng là vang vọng bên tai.







"Anh thấy em có...ổn với màu tóc này không?"







Em cười cười hỏi trong khi đang cúi xuống ôm lấy Kkami. Con cún nhỏ cũng nhận ra sự thay đổi của em, nó ngẩn ngơ một lúc sau đó mới thở phì phì đem cái đầu dụi vào lồng ngực của em. Mà anh vẫn ngồi đó, nhìn em như thể em là một tội đồ vậy. Và cái nhìn này khiến em thật sự chột dạ, còn chẳng dám đem mũ áo kéo xuống.







Anh bất ngờ đứng dậy rồi tiến nhanh về phía này, em bất giác cũng căng thẳng mà lùi về sau. Anh giữ lấy khuỷu tay của em trong khi tay còn lại đem mũ áo kéo xuống. Màu nâu quen thuộc đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sắc hồng tinh nghịch nhưng cũng không kém phần dịu dàng ngọt ngào.








"Trông không đẹp sao?"






Em chỉ nghe thấy anh thở dài không đáp, sau đó là tì cằm lên mái đầu của em với các ngón tay đang ve vuốt da đầu vẫn còn bỏng rát.






Mà cả ngày hôm đó, anh cứ nhìn đến mái đầu của em mãi, biểu tình giống như là không vui lắm. Em vì thế mà cũng đâm ra buồn bực. Nếu không khen thì cũng phải chê một câu chứ nhỉ?








Việc đầu tiên Lino làm khi trông thấy em chính là trầm trồ một tiếng rồi bước đến, tràn đầy vui thích đem tay sờ lên từng lọn tóc mang sắc màu ngọt ngào của em. Sợi tóc của em vốn mảnh, nay nhuộm màu sáng liền khiến người ta có cảm giác mềm mại xốp xốp như bông. Sờ vào xúc cảm cũng rất tốt.





"Chúng ta mau vào làm bánh thôi em."




Và anh đột ngột nhíu mi, đẩy bàn tay đang thích thú sờ mái đầu của em ra trong cái nhìn chứa đầy sự châm chọc từ người anh họ.







Anh vẫn im lặng ở bên cạnh trong khi em đang chăm chú tạo hình cho một chiếc bánh kem hai tầng. Anh muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra đầu lưỡi đã bị tiếng chuông treo ở cửa ngắt ngang ngay lập tức.






"Oi Felix~"






Và thế đấy, người lạ mặt đối với anh, nhưng có vẻ thân thiết đối với em, phong thái tự nhiên bước vào mà gọi tên em, sau đó ở trước mặt anh vô cùng thân mật kéo em vào một cái ôm.








"Lâu rồi không gặp, anh nhớ nhóc đến chết mất."







Em bất ngờ gặp lại Chan- người anh hàng xóm với mức độ thân thiết trên 10 năm khi em còn ở Úc, vì thế mà ngay sau đó em đã liền cười đến rạng rỡ.







"Em cũng nhớ anh vô cùng, đến đây sao lại không gọi em ra đón."






Chan có nhắn tin bảo rằng sẽ đến Hàn Quốc một chuyến, lại còn hỏi xem em hiện tại đang mở tiệm bánh ở đâu, nhưng ai mà nghĩ tới việc ông anh hàng xóm này vừa nhắn vào tối hôm kia thì hôm nay đã đến nơi rồi.






Mà anh đứng đó, giống như người vô hình nhìn cả hai trao đổi với nhau bằng thứ tiếng mà anh nghe chữ được chữ mất. Mãi cho đến một lúc, cả hai mới buông nhau ra. Người kia lúc này mới xoay sang anh, mỉm cười vươn tay tỏ thiện ý, từng câu chữ tiếng Hàn rành mạch tuôn ra không một chút sai sót nào.






"Xin chào, tôi là Chan, hàng xóm thân thiết của Felix ở Úc kiêm luôn việc bảo vệ từ thuở nhỏ."






Anh đánh mắt nhìn người trước mặt, biểu tình vẫn không có gì thay đổi quá nhiều, sau đó anh mỉm cười nhận lấy cái bắt tay kia.






"Còn tôi là Hwang Hyunjin, bạn của em ấy."





Em đối với câu trả lời này thật sự có phần thất vọng, nhưng ngoài mặt lại không bày tỏ quá nhiều.






Sau đó giống như chẳng chờ được nữa, người tên Chan một bên nắm lấy cổ tay em, một bên nói với anh





"Hyunjin à, phiền cậu trông giúp cửa tiệm một lát nhé, tôi và Felix lâu ngày không gặp thật sự có nhiều chuyện để tâm sự lắm."





Anh đứng sau quầy nhìn cánh cửa kia đóng lại, dáng hình của em cũng biến mất ngay sau đó, trên mặt vẫn là một biểu tình như cũ.






Khi anh xoay người kéo khay bánh vừa được nướng chín kia ra khỏi lò, tiếng chuông lanh lảnh lại vang lên.





Vị khách mới đến trông thấy anh lập tức xoay người lại, giống như đang mong chờ điều gì đó, thế nhưng khi vừa trông thấy cô, nụ cười cũng liền tắt lịm. Tại sao lại có chút đáng sợ vậy nhỉ?







Cô rụt rè tiến đến quầy bánh, quái lạ, cái cậu bé đáng yêu kia đâu chẳng thấy, mà người này thường ngày cũng đâu có đanh mặt khó chịu như lúc này?






Bối rối chọn vài loại bánh, khi cô vừa thanh toán xong đã liền nhanh chân rời đi. Anh lúc này lại đứng im lặng tại quầy, giống như suy nghĩ điều gì đó, rồi anh đột ngột chụp lấy áo khoác và chìa khoá của cửa tiệm, tiếp đến là nhanh chóng chạy theo hướng mà hai người bọn họ rời khỏi.









Em muốn soạn một tin nhắn gửi cho anh để bảo rằng chỉ một lát nữa thôi em sẽ về. Thế nhưng nơi cánh mũi chợt truyền đến hương thơm cơ thể quen thuộc, khi em ngạc nhiên ngẩng mặt lên thì cổ tay cùng lúc bị nắm lấy.







Chan ngồi ở phía đối diện kinh ngạc nhìn người vừa đến, còn chưa kịp mở miệng đã trông thấy người tên Hyunjin hướng mắt nhìn thẳng vào mình, rõ ràng và nhấn mạnh nói từng từ một.







"Tôi xin giới thiệu lại một lần nữa, tôi tên Hwang Hyunjin, là người của em ấy. Cảm ơn anh lúc bé đã bảo vệ Felix, nhưng trách nhiệm này đã đến lúc nên giao lại cho tôi rồi."






"........."






"Với tư cách là người đàn ông của Felix, tôi thật sự rất tiếc khi phải nói rằng tôi không thích em ấy gặp mặt bất kì người đàn ông nào khác ngoài tôi ra."









Chan ngẩn ngơ nhìn anh kéo em rời đi, trong lòng tự hỏi từ bao giờ bản thân đã thành kẻ chen chân vào cuộc tình của người ta vậy?












Anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của em, trên suốt đường đi đều không nói với em câu nào. Em ở phía sau, nụ cười lại tủm tỉm nở trên môi, mắt nhìn người ở phía trước đang đăm đăm bước đi, em liền thấy trong lòng vô cùng vui vẻ, cứ thế để mặc anh kéo em về nhà.






Cửa vừa đóng đã thấy anh xoay người đây em vào cạnh tường, gương mặt vô cùng tức giận nhưng động tác ôm lấy eo của em lại vô cùng dịu dàng, khác biệt ở chỗ chính là lúc này anh lại ôm em chặt hơn rất nhiều.







Em ngẩng đầu, vòng tay choàng lên bờ vai kia, trái ngược với biểu tình của anh, em lại cười rất tươi.








"Anh ghen hả?"







Anh mím môi, nhìn em cười đến rạng rỡ, bực bội trong lòng càng dâng cao, các ngón tay lại siết lấy em thêm một chút.








"Phải, anh đang ghen đó. Anh đang ghen tức lắm đây! Anh ta là ai mà có thể ôm em kia chứ."








Dứt lời đã liền hạ xuống môi em một nụ hôn, được rồi, lần này thì anh ghen thật. Em cười khe khẽ hé môi đáp lại, trong đầu thầm nghĩ hôm nay lại vô duyên vô cớ đóng cửa hàng, chẳng biết khách quen sẽ nghĩ thế nào nhỉ?











"Làm sao em biết là anh không hề ghen tuông?"





Đấy là chuyện của vài tiếng sau, khi em vừa tỉnh giấc đã cất giọng khản đặc hỏi, và anh thì nhướn mày, biểu tình giống như vẫn chưa cam tâm lắm.






Làm sao mà em biết anh không ghen? Anh rõ ràng còn chẳng muốn ai chạm vào em trong suốt hai năm qua. Mỗi khi em cười với ai đó, lòng anh như héo mòn đi một phần. Chỉ là anh không muốn thể hiện ra quá rõ ràng, ít nhất anh mong muốn em sẽ luôn cảm thấy tự do khi ở bên cạnh anh.






Nhưng bất kì điều gì cũng đều có giới hạn của riêng nó.










"Thế còn việc tại sao anh lại tỏ ra chẳng thích màu tóc mới của em?"






Em vùi đầu vào hõm vai của anh, có chút chán nản lên tiếng. Anh vươn tay ôm lấy mái đầu của em, để những sợi tóc mềm như tơ ấy trườn qua kẽ tay, và em nghe được tiếng anh thở dài vang lên trên đỉnh đầu. Càng nói lại càng tỏ rõ sự xót xa.






"Da đầu em đã đỡ rát hơn chưa? Bình thường em nhuộm màu nâu đã đau đến như vậy...."







Em cuối cùng đã hiểu, hai tay càng ôm chặt lấy anh hơn, khi ngẩng đầu lên đã liền bắt gặp ánh mắt ấy chăm chú nhìn mình. Em vươn tay gạt đi vài lọn tóc loà xoà trước trán anh, nheo mắt bảo.






"Này anh Hwang, anh vô duyên vô cớ kéo tôi về nhà, tự ý đóng cửa tiệm, thiệt hại của ngày hôm nay anh tính làm sao đây."






Và anh bật cười trước khi cúi xuống hôn người trong lòng.






"Anh sẽ dành cả đời mình ra để phụ em làm bánh không công, thế nên em nghĩ sao về đề nghị bồi thường này."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro