Ngoại truyện III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em phủi bụi bẩn dính trên quần áo, sau đó là đứng thẳng người dậy chống hông nhìn một lượt căn phòng có phần bừa bộn.









Năm cũ qua đi, năm mới chuẩn bị đến, cho nên em liền tranh thủ ngày nghỉ này mà cùng anh dọn dẹp lại nhà cửa. Vì đã dọn về ở chung trong một căn hộ từ hai năm trước, cho nên đồ đạc trong nhà cũng có phần nhiều hơn và cũng...bừa bãi hơn. Cũng không hẳn là kiểu bừa đến tức mắt người nhìn, nhưng chỗ này một ít đồ linh tinh, chỗ kia một chút đồ vặt vãnh, gom góp lại thì thật sự cũng là một vấn đề nho nhỏ.








Anh đã mang mấy thứ vô bổ chẳng có ích lợi gì xuống bãi rác tầng dưới, em thở phù ra một hơi, tiếp tục ngồi thụp xuống rồi với tay mò mẫm dưới gầm giường xem có gì cần vứt đi nữa hay không. Ngón tay vô tình xoẹt qua một đường, em liền nhíu mi rướn tay tiến vào sâu hơn. Tiếp đó chính là thành công lôi ra được một chiếc hộp giấy đã bám bụi.







Em cẩn thận mở nắp hộp, ở bên trong là những tấm hình đã ngả màu vì thời gian, nhưng bề mặt lại rất sạch sẽ, không bị trầy xước một chút nào.










Em nhìn vào bức hình đầu tiên và lờ mơ đoán ra được những người có mặt trên bức ảnh này là ai.




Hoá ra đây là ba mẹ của anh, nhìn đi đâu cũng có thể thấy được từng đường nét trên mặt anh hiện tại đều phảng phất tựa như ba mẹ của mình, thời điểm chụp tấm này, anh dường như đã biết đi chập chững rồi.








"Nhìn quả mặt đáng ghét chưa kìa."








Em dùng ngón tay búng nhẹ lên mặt ảnh, khuôn miệng cũng dần cong lên một nụ cười khi dần lướt sang những tấm ảnh khác.





Và rồi em dừng lại thật lâu ở tấm ảnh cuối cùng. Trong đôi mắt là tràn ngập kinh ngạc cùng bồi hồi.








Cho đến khi Hyunjin vứt rác trở về, trên tay là sữa dâu mà em thích.




"Lix ơi, anh về rồi."




Thế nhưng lại chẳng có lời nào đáp lại, anh nhíu mi mở cửa tiến vào phòng ngủ của cả hai thì liền trông thấy em đang ngồi bệt dưới sàn, giống như còn chẳng nhận ra anh đã về.





"Em ơi?"





Em lúc này theo tiếng gọi của anh mà ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó đối diện với anh lại là nụ cười của em.





Một nụ cười rạng rỡ đến độ khiến anh sững sờ.






Ánh mắt vô tình nhìn thấy tấm ảnh mà em đang cầm trên tay, anh lúc này chẳng biết nên làm gì mới phải.







Thế nhưng em đã là người mở lời trước, thân người gầy gầy ấy đứng lên, đối diện với anh mà nheo mắt bảo.







"Này Lạc đà của em, nếu em không tìm thấy tấm ảnh này thì anh định sẽ giấu em cả đời sao?"








Giấu em về việc anh và em vốn đã quen biết nhau từ nhỏ ấy.







Em mỉm cười, những kí ức mơ hồ tưởng chừng như em đã vô tình quên mất lại lần lượt ùa về. Tuy rời rạc nhưng lại vô cùng vô cùng rõ ràng. Kí ức về một câu chào ngượng ngùng của hai đứa nhỏ lần đầu gặp nhau, kí ức về những ngày trưa hè cùng nhau đi bắt ve sầu, kí ức về một lời hứa sẽ quay trở lại của người mà em mếu máo gọi Lạc đà.





Thảo nào anh Chan đã từng bảo với em rằng trông anh có phần quen mắt.








Thế nhưng bẵng đi ngần ấy năm, thời gian lâu đến nỗi em lại vô tình quên mất đi anh- người bạn thuở nhỏ có cùng quê hương với em, người đã cùng ba mẹ thuê căn nhà bên cạnh vào một buổi sáng đầy nắng, người đã chắc nịch bảo rằng vì anh lớn hơn em hai tuổi, cho nên nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.








Anh đối diện với vô vàn câu chất vấn của em, chỉ biết cắn môi cười trừ.




"Anh xin lỗi. Vì đã không giữ được lời hứa của mình."







Em liền đấm thụp một cái vào cánh tay của anh, thậm chí còn nhăn nhăn mặt vờ tỏ vẻ bực tức, sau đó em bật cười đầy vui sướng rồi ngã nhào vào vòng tay của anh.





"Này, anh đừng nói rằng anh thích em ngay từ khi chúng ta còn bé xíu nhé."





Anh không đáp, chỉ bối rối mà nhéo lên cái mũi đang nhăn nhở kia.






Ánh mắt anh liếc nhìn hình ảnh hai đứa trẻ một cao một thấp, một mếu máo một lại cười đầy vui vẻ kia mà trong lòng là một trận nóng bỏng.






Nếu năm tám tuổi đó anh không cùng ba mẹ đến nước Úc nghỉ dưỡng, nếu năm đó không lấy hết dũng khí để nói một lời chào đến cậu bé bên cạnh nhà. Nếu anh vô tình quên đi em....







Thôi thì chẳng dám nghĩ đến nữa.












Lạc đà của em thì vẫn sẽ là của em.


Mà anh của hiện tại, tương lai hay quá khứ cũng đều là của em cả.

















"Này, vì sao lại gọi anh là Lạc đà?"




Bé con có hai má tròn trịa dừng lại động tác đào đất, ngước mắt tròn xoe nhìn người anh lớn hơn hai tuổi đang ngồi ở bên cạnh. Em nghiêng đầu, chắc nịnh hỏi lại.







"Anh với em thân thiết đến như vậy, thế mà anh lại không biết rằng em thích lạc đà đến nhường nào sao?"










End.










P/s: Vậy là lại thêm một bộ nữa kết thúc~~~~ Như mọi lần mình xin cảm ơn các bạn, những thuyền viên đã luôn kiên nhẫn đi theo con thuyền đáng yêu này ^^ Tác phẩm này thật sự đã bẻ nhánh theo chiều hướng trái ngược hoàn toàn với những gì mà mình đã đặt ra, nên đây quả thật là một sự thất bạn không hề nhỏ đối với mình TvT. Fic vẫn còn vụng về và sai sót nhiều lắm, mình mong rằng mọi người sẽ châm chước cho mình một xíu kkkkkkk.



Và mình xin cảm ơn các bạn thêm một lần nữa, mong rằng sau này chúng mình vẫn còn gặp lại nhau ở những tác phẩm khác nhé~~~~ Love all~~~~ <3




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro