hồ ly chín đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H
__________________________________

Hồ Ly Tinh vốn thực chất là một loài cáo.

Là loài cáo có thể tu hành luyện đạo, chúng tu luyện một trăm năm sẽ mọc ra ba chiếc đuôi, được gọi là Yêu Hồ hay Tam Vĩ Yêu Hồ, tu luyện đến một nghìn năm, chúng sẽ chuyển sang loài Lục Vĩ Ma Hồ (Cáo Ma 6 đuôi). Cứ như vậy, khi đạt đến cảnh giới chín đuôi Cửu Vĩ Thiên Hồ, chúng có thể hóa thành người. Mỗi chiếc đuôi của chúng là một mạng sống, muốn giết chết một con hồ ly sẽ phải chặt hết đuôi của chúng.

Hồ Ly Tinh khi hóa thành người sẽ vô cùng xinh đẹp. Nó mang vẻ quyến rũ chết người, thông minh và mang một sức hút khó tả. Chúng thường dùng ưu điểm đó để hút hồn hay hút máu của đàn ông cho tới chết, hay thậm chí là cả ăn thịt họ. Màu lông của chúng thường không giống với các loài cáo thường, tùy theo số năm tu luyện mà chúng thay đổi màu theo đó, và thường nó có màu đỏ như máu.

Lý Long Phúc là một hồ ly tinh đã tu luyện được hơn nghìn năm. Em có vẻ ngoài đẹp thật hút hồn, thật sự rất xinh đẹp. Những gã đàn ông đều bị vẻ đẹp ấy mà đều bị làm cho hoa mắt. Như bị bỏ bùa, mấy gã đó nghe lời em như cún, mọi điều đều nghe theo em.

Nhờ ưu điểm đó mà em lợi dụng hết bao gã trai, từ trưởng môn phái, hay tiểu nhị...Tất cả bọn hồ đều đã qua tay em.

Long Phúc đã giết hết mấy gã xấu số ấy, đã hút máu, hút hồn họ. Có những gã còn thảm hơn, bị em ăn thịt, lúc được phát hiện cũng chỉ còn vài mảnh xương khô còn vung vãi.

Hồ ly tinh máu lạnh, Long Phúc chưa bao giờ cảm thấy đó là đủ, em muốn một điều mạo hiểm hơn cả thế. Em định sẽ tiếp cận Hoàng đế.

Hoàng Huyễn Thần, một vị hoàng đế uy nghiêm, chính trực. Hắn bị ám ảnh với sắc đẹp. Cũng đã qua đêm với nhiều cô gái, nhưng thành thật chẳng có ai là vừa lòng hắn. Hắn cũng nhiều lần để ý tới cái hang nhỏ ở cạnh chân núi. Một lần đi tuần tình cờ đã bắt gặp một người. Người ấy nổi bật với mái tóc bạch kim với mấy bím tóc màu xám. Chỉ có vậy, và còn ánh mắt long lanh ấy thôi.

Huyễn Thần không khỏi tò mò về cậu chàng ấy. Khi trở về hắn liền không khỏi tò mò về em. Hắn muốn đến và hỏi thăm, nhưng khi vừa thấy hắn đi đến em đã chạy vội vào trong hang. Hang động sâu, vô cùng tối còn nồng nặc mùi thịt chết, một người thông minh và suy nghĩ cao rộng như hắn, chẳng ngu gì mà tự thân đi vào sâu hơn, như vậy khác gì tự đâm đầu vào lối mòn.

"Các người nhớ tìm cho thật kỹ, có gì lạ, nhớ là phải đem về. Rõ chưa?"

"Rõ!"

Hắn cho người đi vào cái hang đó thám thính, nhưng cuối cùng tất cả bọn chúng đều một đi không trở về. Nghe dân làng đồn đại rằng, trong hang ấy là một Cửu Vĩ Thiên Hồ xinh đẹp, nhưng đã hại không biết bao người đàn ông.

Sự tò mò đã bao quanh lấy hắn. Ngày đêm đều suy nghĩ tới dáng vẻ và những lời đồn đại xung quanh.

Đúng là tò mò cũng có thể hại chết người. Vào rạng sáng ngày hôm ấy, hắn đã rời khỏi cung điện và đi một mình đến chân núi. Thật là một quyết định táo bạo, như thể có điều gì đó đang thôi thúc hắn đi tới đó vậy.

Huyễn Thần đi tới dưới chân núi, nơi có chiếc hang động nhỏ bên cạnh, không chần chừ mà bước thẳng vào trong. Hang động không quá lớn, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo và u tối.

Hắn với chiếc đèn dầu tiến vào trong.  m thanh nhóp nhép của xác chết la liệt ở dưới đất khiến hẳn không khỏi rùng mình. Sự ẩm mốc của chiếc hang động khiến hắn muốn tắc thở ngay lúc này, không còn cách khác, chỉ có thể vừa che mũi vừa tiến vào trong.

Máu be bét mọi nơi, còn có rơi vãi vài mảnh xương rất cứng, và theo như sự hiểu biết của hắn, đó là xương người.

Trừ những thứ kinh dị hắn vừa được thấy, còn lại chẳng có gì. Hắn bỗng nhớ về lời đồn đại của dân làng.

"Hồ Ly Tinh hút hồn hút máu ăn thịt người, chỉ còn xương thôi. Vào đó không trở về cũng không phải lạ. Ngài thật sự không nên vào trong..."

Bỗng có tiếng động lạ phát ra từ cửa hang. Một thân nhỏ chỉ choàng chiếc áo choàng hồng nhạt mỏng như lụa. Em mở mắt to bàng hoàng chẳng thể tin được lại có người dám bước vào trong này.

Long Phúc mặt cứng đơ lại, trên miệng còn dính máu, sợ không nói thành lời.

"N-Ngươi..."

"H-Hoàng đế, s-sao ngươi lại ở đây chứ?"

Đúng thật, là nhan sắc này, tuyệt mỹ trước mắt hắn là đây chứ đâu. Hai mắt to tròn long lanh, môi đỏ hồng chúm chím, mũi cao nhọn, đốm tàn nhang trải dài trên đôi má ửng lên.

"Ta tới tìm một người, nhưng ta tìm thấy rồi!"

"L-Là ai chứ?"

"Ngươi biết là ở đây dân làng đồn thổi rất nhiều về một chú hồ ly tinh, chuyên giết người hút máu ăn thịt, ta cử người đến thì họ đều biến mất, nên tự thân ta mới vào kiểm tra..."

"Còn ngươi, tới đây làm gì?"

Em sợ mình bị phát hiện nên cũng mới gượng gạo đáp:

"A-à, t-ta cũng có nghe về việc đó nên mới tới đâ-" Long Phúc nói dối không chớp mắt, nhưng em đã quên mất mấy cái đuôi đang ngoe nguẩy sau lưng mình.

Chưa dứt câu, hắn đã đứng trước mặt em với khoảng cách rất gần, em thậm chí có thể nghe và cảm nhận từng hơi thở của hắn lúc này.

"Nói láo!!" Hắn gằn giọng lên quát.

"Chín đuôi của ngươi có khả năng tháo ra lắp lại hay sao mà dám ăn nói hỗn xược như vậy hả hồ ly nhỏ?"

Nếu đây không phải là hắn, em đã trói lại mà hút cạn máu rồi, nhưng nhìn gương mặt điển trai trước mặt, lại có chút không thể.

Chưa khi nào em cảm thấy sợ như lúc này. Đường đường là một hồ ly đã tu luyện hơn cả nghìn năm nay, ấy vậy mà lại để bản thân phải rơi vào tình cảnh nhục nhã như thế này đây.

Bất ngờ, hắn nâng cằm em nên, hôn vào đôi môi nhỏ ấy. Hắn luồn lưỡi mình vào khoang miệng ấm nóng, thưởng thức từng vị ngọt có trong ấy. Long Phúc vùng vẫy, em muốn giết chết tên này lại không thể. Hắn siết eo nhỏ em lại, kéo em sát mình hơn. Lưỡi của hắn cứ như con rắn khổng lồ bất ngờ chui tọt vào vậy. Không thể khảng kháng, em đành đứng im cho hắn làm loạn.

Đôi môi hắn chuyển hướng xuống cổ, bàn tay không yên phận mà luồn vào tấm áo choàng mỏng mà sờ soạng da thịt trắng bóc của em. Hắn dụi dụi mặt vào hõm cổ em, say mê hít lấy mùi hương cơ thể em.

"Ngài định sẽ làm gì ở đây?" Im lặng một hồi lâu em mới cất tiếng hỏi. Giọng nói em bình thản, trái ngược lại hoàn với lúc ban đầu.
"Thật sự sẽ hành sự ở một nơi toàn xác chết với máu người này sao?"

Huyễn Thần si mê em như bị bỏ bùa, hắn mới thôi ngửi mùi em mà quan sát xung quanh.

"Chà...Hồ ly nhỏ không thấy điều này thật thú vị sao?"

Hắn ghé sát tai em, thì thầm những lời nghe thật choáng váng.

"Hãy hòa vào nhau như những thi thể này nhé..."

Tiếng nhóp nhép vang lên, âm thanh dâm mỹ nghe chỉ muốn đỏ tái mặt. Em nằm trên tảng đá, ưỡn người nhận từng cú thúc mạnh như vũ bão của hắn. Đây cũng chẳng phải lần đầu em làm chuyện này, nhưng cảm giác sung sướng đến tê buốt tâm trí này là điều tuyệt vời nhất mà em từng được cảm nhận.

Thú thật thì mấy cái đuôi này có khiến hắn cảm thấy hơi chút khó chịu, nó cứ cạ cạ vào người coi có chán không chứ. Nhưng lỗ dâm đang chảy nước như suối ở dưới này lại cứu vớt được phần nào vấn đề ấy.

"A...ưm...á!"

Cự vật ấm nóng thúc một cú mạnh thẳng vào điểm G của em, hồ ly nhỏ ưỡn người cho cự vật đâm vào sâu hơn.

"Thế nào? Chỉ có ta mới có thể cho ngươi cảm giác này đúng chứ?"

"A..ưm đ-đúng...a~"

Cả hai như hòa vào làm một. Hắn bế ôm em ngồi xuống tảng đá, cự vật vào còn sâu hơn nữa. Môi lưỡi lại lần nữa chạm nhau. Môi em như mật ngọt, giọng nói hay cả tiếng rên rỉ dâm đãng đầy thích thú cũng làm hắn mê tới chết đi được.

Huyễn Thần cúi xuống ngậm đầu vú hồng hảo dựng đứng lên của em. Miệng mút chùn chụt như bú sữa mẹ. Long Phúc ngửa đầu ra sau đầy thoả mãn.

Như cảm thấy bản thân sắp không thể chịu nổi nữa, hắn mới thúc vào lỗ huyệt của em nhanh như vũ bão.

"a~~nhanh quá~"

"a~m-muốn bắn"

"Chờ ta một chút nhé!"

Hắn thúc một cái thật mạnh rồi bắn hết những "tinh tuý" vào bên trong em, nó còn nhiều tới mức tràn cả ra ngoài.

Hồ ly nhỏ nằm bệt xuống đất, mông còn hơi vênh lên, đuôi cứ ngoe nguẩy ngoe nguẩy mãi.

"Dạ thưa hoàng đế, ngài thật sự sẽ nuôi Cửu Vĩ Thiên Hồ sao ạ?"

"Phải."

"N-Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì ở đây cả. Bây giờ con hồ ly đó đã là của ta, muốn giết thì giết chủ nó trước này."

300923

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro