vài lần đón đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến.

Cái mùa mà lũ học sinh khao khát nhất trong năm. Vì chúng không phải đi học, đến cái nơi mà phần lớn tụi chúng nói là địa ngục trần gian. Còn Hyunjin lại không thích điều này chút nào. Nó nóng bức tới phát điên, nhiều lúc muốn thoải mái một chút cũng khó khăn, bước chân ra khỏi cửa anh sẽ phát điên ngay lập tức gì mặt trời luôn chọn đúng hắn mà chiếu vào.

Anh cũng chẳng thể đưa đón em người yêu của hắn cùng đi học hay là trốn vài tiết. Bởi mấy buổi tối anh thường qua nhà cậu để nói dối với bố mẹ cậu rằng "Chúng con đi học nhóm ạ!" nhưng thật ra là họ đi hẹn hò với nhau. Phụ mẫu của cậu còn tin răm rắp. Cũng dễ hiểu, con trai được học bá qua rủ học nhóm sao lại cấm được. Nhưng giờ lại không thể lấy cái lí do ấy để đi chơi với cậu được nữa.

Ngồi trên chiếc sô-pha, Hyunjin phát bực vì tiết trời và cũng như đang cảm thấy cục kỳ bứt rứt trong người, anh nhớ cậu quá. Em yêu của hắn bị bố mẹ quản lý vô cùng chặt, đến cái điện thoại còn hiếm khi được sờ đến. Dường như cậu hiểu được lòng anh nên vài giây sau hắn nhận được một cuộc điện thoại.

'Bé cưng🐱'

"Anh nghe!" Hyunjin vui vẻ nói.

"Hyunjinie, nay bố em cho chơi điện thoại này. Ôi trời em phải năn nỉ mãi bố mới cho em mượn đó. Mà nay mẹ còn hào phóng cho em đi chơi đến mười một giờ tối cơ, tốt ghê ấy. Hyunjinie đi chơi với em..."

Nghe chất giọng mè nheo của cậu, anh cảm giác bản thân đang dần tan chảy. Cậu như đọc được suy nghĩ của anh mà nói, Hyunjin vui sướng như đang trên chín tầng mây.

"Được được Yongbokie!!! Đợi anh mười phút anh tới đón bé ngay!!" Anh cúp máy sửa soạn đồ. Hyunjin hạnh phúc tới nỗi trên đường đạp xe còn vừa đi vừa hát trông thật dở hơi.

'Tinh tong' Tiếng chuông cửa reo. Anh đã mong người ra mở của là cậu nhưng quái nào lại là bố cậu.

"A, học bá Hwang tới chơi đấy à?"

"À dạ...Cháu tới đến đón Yongbok..." Trước người lớn như này anh ngại ngùng cúi mặt xuống gãi gãi đầu. Yongbok chả thấy đâu mà ông lại cứ hỏi hắn cả trăm câu trên trời dưới biển. May mắn làm sao cậu đi ra và phá tan bầu không khí ngại ngùng.

"Này hai đứa!! Nhớ là trước mười một giờ đấy."

Yongbok đũng là đã làm cho một ngày của anh trở nên tuyệt vời hơn. Được chờ cậu dạo quanh phố phường, được vòng tay cậu ôm hờ hờ qua eo, được cảm nhận làn gió thổi nhẹ, thế thôi cũng đã đủ khiến anh cảm thấy tốt hơn. Buổi tối trời không còn quá nóng, những ngọn gió chỉ lướt phướt chạy qua người.

Bọn họ tấp vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn. Đây cũng là nơi họ hay đi cùng nhau nhất những lần trốn học. Hyunjin trở cậu ra công viên gần đấy. Là nơi đầu tiên họ hẹn hò, nơi đây chứa cho mình vô vàn kỷ niệm của đôi ta. Trăng hôm nay sáng chói một vùng, trời tối mịt mù nhưng ánh trăng tựa ánh đèn soi sáng từng bước đi. Cậu dựa đầu lên vai anh hỏi rằng một ngày của anh đã trôi qua ra sao?

"Hyunjinie, ngày hôm nay của anh tốt chứ."

Anh quay mặt sang bên cậu, vuốt nhẹ mấy sợi tóc còn rơi trên vầng trán cậu.

"Tốt, nhưng tuyệt nhất là lúc này."

Yongbok cười khúc khích, vì anh đang khen cậu mà.

"Yongbokie đã khiến ngày của anh từ tệ hại đến tuyệt vời đấy."

"Vì chỉ khi được gặp em, anh mới thấy lòng mình được thoải mái. Chỉ mong ngày ngày được đưa Yongbokie đi chơi, đi ăn, hay là đi học..."

"Khiếp, anh lo xa vừa thôi." Yongbok thấy người yêu mình không khác mấy ông cụ là bao, suy nghĩ cũng không kém bố cậu là mấy.

Cậu không quan tâm. Dù gì vẫn không phải lo nghĩ quá nhiều trong thời điểm này, cứ thoải mái mà tận hưởng đi. Người ta nói, thanh xuân luôn là khoảng thời gian đẹp nhất đời người nên đừng dại gì mà đánh mất nó.

"Anh đâu có nghĩ xa, đó là những chuyện mà anh sẽ làm hằng ngày." Hắn cười khúc khích vùi mặt vào hõm cổ của cậu, điều mà hắn luôn thích làm nhất. Hyunjin mê cái mùi hương của cậu, mê đắm đuối. Mùi hương ấy đem lại cho hắn cảm giác dễ chịu và thoải mái. Nó không phải là một loại nước hoa đắt tiền, chỉ đơn giản là mùi cơ thể của cậu thôi. Hắn đã làm việc này suốt ba năm rồi. Quen nhau từ khi còn cấp hai, tới giờ đã gần lên đại học. Chỉ mong sao cho tình ta mãi hạnh phúc, mãi giữ được vẻ hồn nhiên như thuở ban đầu.

10102023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro