❈13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tch! Felix à, bộ cậu không cảm nhận gì sao?"

Em ngơ ngác nhìn Seungmin.

"Cảm nhận gì?"

"Hyunjin - nó..."

"Ya Kim Seungmin!!"

Từ đối diện gần đó xuất hiện thân ảnh quen thuộc với vẻ mặt khá là mệt mỏi, còn ai khác ngoài Hwang Hyunjin?

Cậu từng bước tiến lại gần hai người họ, ngay khi em muốn mở miệng nói gì đó nhưng cậu lại cắt ngang trước "Seungmin à, về lớp thôi. Muốn cúp học đến vậy sao?"

"Tao...từ từ, đừng kéo!"

"Hyunji-"

"Đi thôi!" - Hyunjin lôi kéo Seungmin về lớp trong khi chẳng ngó ngàng gì đến em làm em tủi thân vô cùng.

"Hyunjin! Hwang Hyunjin!"

Rất nhanh cậu liền khựng lại nhưng vẫn là không xoay người về nhìn em "Có chuyện gì sao?"

"Tớ muốn nói chuyện với cậu."

"Trễ rồi, đang sắp vào tiết. Cậu muốn cúp học giống Kim Seungmin luôn à?"

"Tớ..."

"Về lớp đi."

"Hyunjin, tớ thật sự muốn nói chuyện với cậu ngay bây giờ."

Giọng nói của em tựa như mệnh lệnh, dẫu cậu không muốn lắm nhưng rồi cuối cùng cậu cũng thôi kéo y về mà đứng yên tại chỗ. Kim Seungmin hiểu ý, nhanh chóng nói qua loa vài câu rồi cũng chạy đi trước. Lúc này cậu mới quay qua nhìn em "Sao thế Yongbokie?"

"C-Cậu...giận gì tớ sao?" - phát hiện giọng em có phần hơi run làm cậu cũng có phần hơi hoảng.

"Yongbok, tớ không giận gì cậu cả. Cậu sẽ khóc sao? Đừng khóc mà..."

"Cậu nói dối...Cậu vừa khi nãy lại rất lạnh nhạt với tớ, tớ làm gì sai rồi sao?"

"Không có, Yongbokie, cậu thừa biết tớ rất sợ khi cậu khóc mà."

Dù một giọt em vẫn là chưa rơi nhưng chỉ nghe giọng sắp vỡ òa của em thôi là cậu đã không còn tâm trí nào để có thể làm lơ em được nữa.

"Tại sao vậy Hyunjin? Cậu mang bánh đến cho tớ nhưng tại sao phải nhờ lớp trưởng mang vào, có phải cậu nghe gì đó rồi không?"

Im lặng được chút và rồi cậu mím môi gật đầu "Tớ nghe, tớ có nghe...xin lỗi vì đã nghe lén như thế. Tớ không cố tình!"

"Cậu nghe thôi tại sao cậu phải rời đi? Những ngày qua cậu lúc nào cũng tránh né tớ cả, sao thế Hyunjin? Nói cho tớ biết đi được không?"

Làm sao nói được đây? Nói rằng bản thân cậu rất ghen nhưng phải chọn cách im lặng và lùi xuống thầm chúc em theo đuổi thành công cậu chàng may mắn kia à? Cơ mà tư cách gì để ghen nhỉ? Ghen trong tình bạn sao? Nực cười thật!

"Tớ có hơi mệt chút nên không đến chơi với cậu được chứ tớ không cố tình lơ cậu."

"Vậy sao cậu mang bánh tới kiếm tớ nhưng lại không vào?"

"Vì sắp hết giờ ra chơi."

"..."

Hỏi gì Hwang Hyunjin cũng đáp lại rất trọng tâm nhưng những câu trả lời ấy, Lee Felix - em chính là không cần! Hiếm khi thấy em cáu giận, đột nhiên lần này hàng chân mày em cau lại một vẻ khó chịu, ánh mắt cũng cụp xuống thôi nhìn thẳng về Hyunjin.

"Vì chuyện tớ thích Dongmun A9 nên cậu ghét bỏ tớ sao?

"Này Yongbok, tớ không trẻ con đến thế!"

"Cậu đừng nghĩ tớ không hiểu rõ những biểu hiện vừa qua, từ cái hôm tớ đi nói như thế với cậu về việc bản thân tớ đang có cảm giác với một ai đó là cậu liền né tớ. Cậu rất trẻ con đó Hwang Hyunjin!"

Đối với Hwang Hyunjin, Lee Felix tựa như một ánh sáng, là tia nắng ấm áp của bầu trời mà Thượng Đế tạo ra. Em chưa bao giờ cáu giận với cậu bất cứ điều gì mà thay vào đó sẽ nhẹ nhàng nói cho cậu hiểu, ấy vậy mà hôm nay em lại có thái độ khó chịu với cậu. Hẳn đây là lần đầu tiên nhỉ?

Cậu cứng đờ cả ngươi, ngơ ra nhìn em. Em nói cậu trẻ con? "Yongbok, cậu có biết cậu đang nói gì không?"

"Tớ biết và tớ đang muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu, cậu trả lời thật lòng tớ biết. Rốt cuộc cậu sao lại tránh mặt tớ vì chuyện tớ thích Dongmun chứ? Đáng ra bạn thân mình đã tìm được mối quan hệ yêu đương thì cậu cũng phải vui vẻ chứ?"

"Mối quan hệ yêu đương? Vui vẻ? Các cậu là đang quen nhau à mà yêu với chả đương? Mà có quen thật thì tớ không thích thì mắc gì phải vui vẻ chúc mừng?"

"Cậu...tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa."

Dứt lời em liền xoay lưng rời đi để lại Hwang Hyunjin đằng sau đứng lặng, một hồi sau vẫn là không kiềm nén được mà vò đầu tuôn ra một câu chửi thề "Cái đéo gì thằng Dongmun kia lại xuất hiện chứ!"

"Hay...mình vẫn chưa đủ tài giỏi nên cậu ấy không thích mình. Mình đã cố gắng thay đổi để có thể đạt được mẫu người trong mắt cậu ấy rồi cơ mà..."

Cậu cụp mắt xuống và rồi trong đầu lại suy nghĩ hàng tá câu độc thoại.

Từ khi gặp em, cậu đã thay đổi khá nhiều vì cậu rất muốn bản thân sẽ được hoàn hảo nhất trong mắt em. Em bảo em rất thích những ai học giỏi thư sinh, tính tình ôn hòa dễ mến nhưng bản thân cậu định nghĩa nào cũng đi ngược lại.

Lúc đó cậu học chưa phải gọi là giỏi, được cái gương mặt đẹp trai, chiều cao đáng kể, gia đình khá giả, nằm trong đội tuyển đá bóng ra thì tính nết cọc cằn, miệng hay hỗn mà còn cộng thêm cái nết hay suy nghĩ nhiều, nghĩ sâu xa toàn mấy điều tiêu cực. Lee Felix - em ngao ngán lắm nhưng chẳng hiểu sao đôi bên lại chơi được với nhau, từ đó cậu bắt đầu thay đổi dần dần vì cậu không muốn bản thân mình sẽ xấu trong mắt em.

Vậy mà giờ đây bao nhiêu công sức đổ ào ra biển hết khi có kẻ nào đó tên Dongmun ất ơ chen vào. Nghe bảo trông dáng vẻ thư sinh lắm, nói chuyện cũng nhẹ nhàng ấm áp bảo sao em lại không thích khi người đó quá hợp gu của em.

"Có phải mình ích kỉ khi cứ muốn giữ cậu ấy bên mình, người như mình làm sao mà xứng đáng với cậu ấy chứ?"

Chợt thấy cậu cười lạnh.

"Biết đâu bạn học Dongmun kia sẽ mang đến hạnh phúc và niềm vui đến cho cậu ấy...hơn là mình."

"Cậu ấy xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. Có trách cũng trách mình quá hèn nhát không thổ lộ sớm, được ăn cả ngã về không thôi. Giờ đâu thể trách ai được?"
______________________

Ngược nữa, ngược mãi 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro