❈14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau suy nghĩ thông suốt đó, Hwang Hyunjin quyết định đến lớp tìm em để xin lỗi nhưng đến khi thấy cậu đứng trước lớp. Lee Felix - em liền cố tình làm lơ mà bước qua cậu nhưng cậu dễ gì cho em đi? Hyunjin kéo tay em lại phía mình "Yongbok, tớ muốn nói chuyện với cậu..."

"Còn gì để nói à? À phải rồi, hộp bánh nè. Cảm ơn nhưng tớ không nhận."

Em đưa hộp bánh về phía cậu, cậu vẫn không đưa tay nhận lấy làm em khá cáu. Cuối cùng em để hộp bánh lên thành bàn rồi rời đi nhưng "Yongbok, tớ xin lỗi!"

"..."

"Tớ xin lỗi...Tớ ích kỉ lắm đúng không? Tớ không nên nổi giận với cậu mà đáng ra...tớ phải vui vẻ tác hợp mới đúng."

"Tớ sai rồi, tớ sẽ không thế nữa...Cậu thích ai, yêu ai cũng là tình cảm của cậu. Tớ không thể nào chen vào được, cậu đừng giận tớ nữa nhé..."

"Và cũng đừng bỏ rơi tớ..."

Để nói ra những lời này, em làm sao biết được trái tim của cậu đau như muốn rỉ máu. Từng câu nói ra là mỗi lần cậu phải bấm móng tay vào da thịt để kiềm nén, Hwang Hyunjin trước giờ chưa nhẫn nại hay mở miệng xin lỗi với ai bao giờ ngoại trừ em, vì em là ngoại lệ của cậu. Nhưng ngoại lệ ấy đã vô tình khiến cậu không còn là chính mình nữa...

Chỉ đơn giản thích một người nhưng sao lại khó khăn đến thế.

Lee Felix quay lại nhìn cậu, nhìn thân ảnh trước mắt đang cuối gầm mặt với mái tóc phía trước lòa xòa che mất đi đôi mắt đang đỏ hoe. Bảo kêu người thất tình như cậu phải đi vui vẻ đón nhận cái tin crush mình thích người khác thì làm sao mà vui vẻ cho nổi?

"Cậu đừng xin lỗi tớ như thế...Được rồi, chúng ta không cãi nhau nữa, đi về cùng tớ ha?"

Trong một cuộc tranh luận ai cũng muốn phần thắng sẽ thuộc về mình và Hwang Hyunjin cũng không ngoại lệ nhưng cậu sẽ chấp nhận thua khi đối phương đang tranh luận với cậu là em.

Trên đường đi học về cùng nhau, cả hai có phần im hơi lặng tiếng hơn thường ngày. Ai cũng thế mà nhỉ? Sau một lần cãi nhau xong thì dù làm lành rồi thì ngày đầu tiên ai cũng sượng như thế.

"Umm, tớ cảm thấy tò mò về cậu bạn Dongmun kia quá. Tớ muốn gặp ghê nhưng mà chắc tuyệt lắm ha, vì mắt nhìn người của cậu tốt vậy mà."

"Hiện giờ tớ chỉ đang crush cậu ấy thôi, nếu cậu muốn gặp thì hôm sau đi ngang A9 tớ chỉ cho."

"Cũng được đó."

Cũng đâu ngờ tối hôm đó có tài khoản lạ gửi lời mời kết bạn cho em còn trực tiếp nhắn cho em luôn chứ.

゚°☆༺༻☆° ゚

Ddonggmn => Felbokki

Ddonggmn
Hi Felix

Ddonggmnb
Tớ nè, Dongmun A9 đây

Được crush tự tìm đến mình, ai mà không thích? Felix ban đầu còn đang suy nghĩ rất nhiều về Hyunjin nhưng chốc lát thôi em liền vui đến nhảy cẫng lên khi thấy tin nhắn ai kia nhắn đến với dòng tin "Dongmun A9 đây".

Felbokki
Omg, sao cậu biết được nick tớ thế?

Ddonggmn
Nói ra cũng ngại nhưng mà tớ xin nhiều người lắm đấy

Ddonggmn
Không ngờ cậu được nhiều người biết đến quá trời

Ddonggmn
Cậu nổi tiếng trong trường thật đó

Felbokki
Có đâu mà ^^

Felbokki
À phải rồi, cậu kiếm tớ có gì không?

Ddonggmn
Tớ muốn làm bạn với cậu có được hongg

Felbokki
Được chứ nèee

Ddonggmn
Felix đáng yêu quá đi ☺

Felbokki
Crush khen mình đáng yêu sao? Hạnh phúc quá giờ sao đâyy 😭 (X)

Felbokki
Thật á? Cảm ơn cậu nhaaaa

Ddonggmn
Thế mai tớ sang lớp cậu chơi ha?

Felbokki
Ok nè!

Ddonggmn
Tớ sẽ mang quà đến, là bánh tớ tự làm tặng cậu coi như quà gặp mặt

Felbokki
Cậu cũng biết làm hả? Tớ cũng biết nè, tớ làm bánh Brownie, cậu ăn không, tớ sẽ làm rồi mang đến

Ddonggmn
Thích zạ 😍

Ddonggmn
Được được, chúng ta coi như ăn thử bánh của nhau làm ha?

Felbokki
Okayyy ^^
Hẹn mai gặp cậu

Ddonggmn
Được được, hẹn mai gặp

゚°☆༺༻☆° ゚

Sáng hôm sau em vui vẻ cất cặp lên vai rồi mang theo túi bánh mà hôm qua đã làm đến trường, đi dọc đường em vô tình thấy Dongmun cũng đang đi học, y ngồi trên một chiếc xe đạp đang ung dung chạy tới phía em "Felix, chào buổi sáng!"

"Ô Dongmun, chào buổi sáng!"

"Lên xe đi, tớ chở cậu đến trường luôn nè."

"Có..được không đó?"

"Được chứ, mau lên xe đi nè."

"C-Cảm ơn cậu nhiều."

Mặc dù rất ngại nhưng dù sao cả hai cũng đến một điểm đích là trường học nên em cũng không thể không lên.

Hôm nay đối với em có lẽ là một ngày đi học vui vẻ nhất nhưng có lẽ hôm nay cũng là ngày đi học tồi tệ nhất của ai kia. Từ lúc em lên xe của Dongmun - khung cảnh ngọt ngào dưới ánh nắng của bình minh, Hwang Hyunjin đã vô tình thu tất cả về mắt. Người ở trước mặt, gần đến thế nhưng cậu mãi chẳng có thể nào mà với tới được. Ngay lúc này đây cậu lại có cảm giác như cả thế giới đang bỏ rơi bản thân mình và ngay cả đôi chân cũng chẳng thể nhấc tiến về phía trước nổi.

Thích vẫn là thích, yêu vẫn là yêu. Dù thế cậu cũng dặn lòng bản thân không nên ích kỷ mà từ từ buông để em có thể kiếm được một chân trời mới.

"Hi vọng cậu ta sẽ tốt hơn mình..."

Tâm trạng của Hwang Hyunjin càng lúc càng tệ hơn, hôm nay hoàng tử của trường bỗng dưng trầm lặng lắm, trong lớp cứ im ru rú mà học bài. Seungmin lẫn Jisung thấy là lạ, tự dưng nay Hyunjin học bài chăm lắm nha.

"Hyunjin à, mày không được khỏe hả?"

Hết tiết học, cả hai đứa bạn Kim - Han đồng loạt đứng lên đi lên phía cậu mà hỏi han, cứ sợ cậu bị bệnh không thôi. Cơ mà đáp lại hai người là gương mặt rất bình thường, đôi mắt cũng chẳng ướm lên một nỗi sầu muộn "Hửm, tao có đâu mày. Tao khỏe re à."

"H-Hả? Ổn không đó mày, sao cứ thấy..."

"Gì vậy?" - đột nhiên Hyunjin phụt cười rõ to.

"Tụi bây cứ trách tao overthinking các kiểu giờ đến tụi bây overthinking à? Tao bình thường lắm, thôi xuống căn tin ăn cơm với tao đi, tự dưng đói quá nè." - Hyunjin cười vui vẻ mà đứng dậy ra cửa lớp để lại hai người bạn ngơ ngác không thôi.

"Trầm lắng bất thường và vui vẻ bất thường..."

"Đúng vậy..."

"Ya, thì thầm to nhỏ gì đó? Nói xấu tao hả, mau đi với tao nè."

"Tụi tao ra đây."

Hyunjin bỏ tay vào túi quần nhìn Kim - Han cười bất lực - "Tật lề mề không bỏ."
_____________________

Miệng anh cười nhưng tim anh đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro