❈15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba vừa xuống tới nơi nhưng bước chân của ai kia liền khựng lại và nụ cười cũng dần dần tắt đi. Xem kìa, xem ai đang hạnh phúc chưa kìa, xem ai đang ngồi ăn bánh Brownie vui vẻ với một người bạn mới kìa.

"Hyunjin à, hay...chúng ta về lớp ha?" - Jisung vội tiến tới kéo tay cậu quay lại về lớp nhưng đáp lại y là nụ cười tỏ ra vẫn ổn của Hyunjin.

"Gì vậy mày? Đi ăn chứ mạy, vào thôi."

Hyunjin gạt nhẹ tay y ra rồi cắn chặt răng bước vào, cứ như bản thân cần phải đối mặt với điều đó chứ không thể nào tránh né được. Vả lại đứng trên phương diện là một người bạn thân không hơn không kém này thì đáng ra cậu nên tới chúc mừng mới phải.

"Yongbok à, ô chào cậu, phải cậu là Dongmun không? Hân hạnh gặp, tớ là Hwang Hyunjin - bạn thân của Yongbokie á."

"Ô tớ biết cậu đó Hyunjin, cậu rất nổi tiếng trong trường luôn. Nhất Felix nhé, có người bạn thân đã tài còn giỏi như thế."

Hyunjin cũng giấu mặt cười ngại "Cảm ơn cậu Dongmun. Yongbokie à, tớ đi ăn nhé, bái baiii." - Hyunjin vẫy tay chào em, em cũng đáp lại một cách rất vui vẻ. Bản thân em chỉ nghĩ là cậu đã nghĩ thông suốt thật rồi, đã không ghen tị nữa.

Trước khi rời đi, ánh mắt cậu đặt xuống hai hộp bánh. Một cái là Brownie, cái còn lại mà Mousse Chocolate. Nhìn Brownie mà cậu đắng lòng, trước kia em cũng làm cho cậu ăn nhiều lắm. Cậu thì không ưa ngọt nhưng những gì em làm cho là cậu đều ăn và khen ngon cả. Mà đúng là bánh Brownie em làm là ngon nhất nhưng giờ có lẽ cậu chẳng thể chạm đến nó nữa...

Hwang Hyunjin khi đó luôn có suy nghĩ rằng, Brownie đặc biệt thế này em chỉ làm cho mỗi bản thân cậu thôi nhưng giờ có lẽ cậu sai rồi. Cậu đã có suy nghĩ ích kỷ, cậu cứ nghĩ em là cả thế giới, cậu sai thật rồi...

"Hyunjin khoan đi đã..."

"..."

"Ăn bánh Brownie nè..."

Felix đưa bánh đến trước mặt cậu, cậu hết nhìn nó rồi lại nhìn em, ánh mắt không thể kiên cường mà giấu đi nỗi thất vọng "Xin lỗi Yongbok, tớ...vốn dĩ không thích ngọt."

Và rồi bước đi...

"Hyunjin à đợi tụi tao."

Sau câu nói đó, đột nhiên Lee Felix lặng người. Cậu ấy thật sự không thích ngọt? Vậy tại sao những ngày tháng qua đều ăn một cách ngon lành?

"Tớ...vốn dĩ không thích ngọt..." - câu nói ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí em.

Bản thân em đã thật sự hiểu hết cậu chưa?

゚°☆༺༻☆° ゚

"Mày đang cố tỏ ra bản thân mình ổn sao Hyunjin? Mày không thể giấu nổi tụi tao đâu. Nói thật đi, mày..."

"Được rồi..."

"..."

"Tao cảm thấy hơi mệt rồi, tao về lớp luôn đây."

"Đợi đã Hyunjin." - Kim Seungmin nhanh tay kéo cậu lại - "Ăn đã, mày bảo đói mà."

"Tao no ngang rồi..."

"Có vụ đó luôn sao? Suy nghĩ chín chắn lên Hyunjin, mày còn có tụi tao bên cạnh mà."

"Hyunjin, mày không biết là cứ mỗi lần mày như thế tụi tao đều rất lo cho mày đấy. Giờ mày đừng có nghĩ nhiều, Felix chỉ đơn giản là kiếm tìm bạn mới để chơi thôi..."

"Ừ và cậu ấy bỏ rơi tao..."

"Như cái cách mà người thân tao bỏ rơi tao vậy..."

"..."

Thật chất Hyunjin từ nhỏ sợ nhất bị người khác bỏ rơi...

Năm lên sáu tuổi, ba mẹ cậu cứ vì công việc mà công tác suốt nên lúc nào cũng để cậu ở nhà cho bà chăm sóc. Vì thế cậu thương bà lắm, bà luôn nấu cho cậu những món ăn ngon, bà cũng mua quần áo đẹp cho cậu mặc. Bà bảo bà sẽ không rời xa cậu, cậu là bảo bối duy nhất của bà. Ấy vậy mà qua một cơn bạo bệnh, bà cũng thế mà qua đời sớm để lại cậu bơ vơ nhìn bức di ảnh lạnh lẽo.

Và rồi cậu được anh trai họ chăm sóc là Bang Christopher Chan. Đúng vậy, anh không phải anh ruột của cậu nhưng luôn coi cậu là em ruột của mình và mối quan hệ giữa cả hai anh em dần dần phát triển rất tốt. Nhưng khi cậu lên 15, anh lại chuyển sang Úc mà sinh sống và lại thêm một người bỏ rơi cậu. Dù ở độ tuổi 15 là còn khá nhỏ nhưng cậu đã có thể tự chăm sóc mình, trước ba mẹ cậu cũng về nhiều nên đã mua cho cậu một căn hộ rộng rãi. Thế là Hwang Hyunjin đã ở đó chỉ duy nhất một mình...

Tuy là thế sau này cậu kết thân với nhiều bạn bè, cơ mà cũng có người đến rồi người đi. Hyunjin tự hỏi "Bộ trên đời này đâu cũng xuất phát từ duyên số và sẽ kết thúc khi hết duyên sao?"

Người đến người đi người ở lại và cuối cùng bên cạnh cậu vẫn còn những người bạn tốt chơi rất thân là "Han Jisung, Kim Seungmin, Lee Minho, Seo Changbin" - mỗi người đều có câu chuyện làm quen khác nhau nhưng cũng vì quen biết Lee Minho thì sau này cậu mới vớ trúng phải Lee Felix - Ánh Sáng Của Cuộc Đời Cậu.

Nhưng Ánh Sáng ấy đã sắp không còn là của cậu nữa rồi...

Cũng chính vì sống trong sự lạc lõng, cuộc đời gai góc đã dạy cho Hwang Hyunjin hình thành một cái vỏ bọc vô hình cuộn tròn mà bảo vệ mình. Cậu trở nên cọc cằn hơn, nóng tính hơn, nghiêm nghị hơn nhưng lúc nào cũng ngọt ngào, dễ mến trước mặt những người mà cậu thân thiết.

Kể từ khi gặp em, cậu dường như đã có được bến đỗ an toàn cho mình. Thế là Hwang Hyunjin mở lòng, mài dũa bản thân lại từng chút, sẽ trở thành một phiên bản hoàn thiện trong mắt em để có thể xứng với em nhưng...cuối cùng mọi thứ cũng chẳng nghĩa lý gì khi em đã thật sự tìm được một người khác tốt hơn - một người đang có hình tượng mà bao lâu nay cậu theo đuổi.
______________________

Thương Hyunjin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro