1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin lật giở tập tài liệu trong tay. Kết thúc cuộc họp kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, chuyện gì cũng không giải quyết được lại thêm một núi công việc chồng chất thêm.

Có lẽ là già rồi. Hyunjin tự cười chính bản thân mình.

Ba mươi tuổi, vào độ tuổi thành đạt nhất của một người đàn ông, anh đã cảm thấy già rồi.

Hyunjin bắt đầu có những suy nghĩ muốn tránh khỏi chốn làm ăn xô bồ này để tìm đến bình yên. Mà bình yên của anh, chỉ có thể tìm thấy khi ở bên cạnh một người.

Anh hạ kính cửa xe xuống. Chiếc xe chạy chầm chậm, cánh hoa anh đào theo gió bay vào trong xe, phủ lên dáng một người đang gối đầu lên đùi anh mà ngủ.

Một cánh hoa dừng lại bên má cậu. Hyunjin nhẹ nhàng nhặt ra, lại yêu thương sờ sờ khuôn mặt người đang say ngủ kia.

Đang là tiết trời mùa xuân, thời tiết không nóng không lạnh, không khí lại vô cùng trong lành.

Một đoạn kí ức xa xôi năm Hyunjin hai mươi tuổi bất chợt trở lại.

Cũng là vào một ngày mùa xuân đẹp trời thế này.

Lần đầu tiên anh gặp cậu nhóc đó. Người mà cả đời này anh cũng không bao giờ muốn buông tay. Ngày mà vận mệnh gắn chặt hai người ở bên cạnh nhau.

Dù mọi người đều nói đây là việc sai trái, đều nhìn anh bằng con mắt khinh thường thì chỉ cần anh nắm chặt tay cậu nhóc này là được.

Chỉ cần cậu nhóc đấy lựa chọn ở bên cạnh anh là được.





*


Két...

Rầm...

Tiếng phanh xe và tiếng va chạm tạo thành một chuỗi âm thanh vang lên liên tiếp nghe rợn người.

Hyunjin động vào vết bầm tím trên trán. Tài xế bất chợt thắng gấp làm anh không đề phòng mà va đập mạnh với ghế trước.

Giấy tờ trên tay anh đều đã rơi lộn xộn khắp xe.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Hyunjin cáu kỉnh hỏi người tài xế vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

- Tổng...tổng giám đốc. - Người tài xế hai tay nắm chặt trên vô lăng ô tô, ánh mắt run rẩy nhìn thẳng về phía trước.

- Tôi hỏi anh là xảy ra chuyện gì rồi? - Hyunjin gằn giọng. Anh ta cứ lắp bắp thế là sao chứ?

- Hình như tôi vừa tông vào...một đứa trẻ. - Người tài xế lúc này mới hồi phục được chút tinh thần, chỉ tay về phía trước.

- Chết tiệt.

Hyunjin mở cửa xe bước xuống. Tông người xong còn ngồi đấy đợi ai nữa. Đúng là vô dụng hết sức.

Trên đường phố vào lúc buổi trưa vắng người qua lại, rải rác cánh hoa anh đào rơi chầm chậm giữa không trung. Khung cảnh vốn đẹp là vậy nhưng hiện tại lại nhuốm màu rùng rợn.

Vết phanh xe kéo thành vệt dài trên đường, anh từng bước tiến đến gần đầu xe.

Hyunjin mở to mắt khi nhìn một thân hình bé nhỏ nằm cuộn tròn trước xe hắn. Xung quanh mang theo một màu đỏ càng lúc càng lan rộng.

- Này, nhóc con. - Hyunjin tiến đến gần, đem mặt cậu bé kia xoay lại nhìn.

Đứa bé khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Lồng ngực chuyển động một cách yếu ớt.

Hyunjin bế cậu nhóc lên, nhanh chóng chui vào trong xe, quát lớn người tài xế.

- Còn làm gì nữa. Lái xe đến bệnh viện gần nhất. NGAY LẬP TỨC.

Người tài xế nhìn thấy cậu nhóc trong tay Hyunjin, run run khởi động xe.

Áo sơ mi trắng của Hyunjin nhiễm một mảng máu đỏ, hai mắt một giây cũng không rời khỏi gương mặt cậu nhóc trong tay.

Nếu muốn chết, cũng không thể là chết trong vòng tay của anh.

KHÔNG THỂ NÀO CHẾT ĐƯỢC.





*





Minho hớt hải chạy đến phòng cấp cứu bệnh viện đại học Seoul.

Đèn phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng, bên ngoài có ba người đàn ông đang ngồi.

- Xin hỏi, anh là người giám hộ của cậu bé bên trong? - Một người cao lớn mang theo phong cách ngoại quốc tiến đến gần Minho.

- Phải, phải. Tôi là Lee Minho, người giám hộ của Felix.

Hyunjin ngồi một bên, máu dính trên áo sơ mi đã khô cứng cả lại. Cậu nhóc đó tên là Felix sao?

- À, vâng. Tôi là thư kí của tập đoàn HF, Bang Chan. - Người kia đưa một tấm danh thiếp tới. - Người gây ra tai nạn là tài xế lái xe của tổng giám đốc tập đoàn của chúng tôi. Thành thật xin lỗi.

- Tình hình của Felix thế nào rồi? - Minho cầm lấy danh thiếp, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. HF là một tập đoàn lớn, không phải họ sẽ phủi tay rũ bỏ trách nhiệm mà để mặc Felix xảy ra chuyện gì chứ?

- Đừng lo lắng.

Chan nhẹ nhàng trấn an Minho bằng chất giọng lơ lớ của mình. Anh nhìn qua cũng có thể đoán được suy nghĩ trong lòng của Minho rồi.

Minho ngẩng đầu nhìn người này. Anh ta nhìn ra được anh đang nghĩ gì sao?

- Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Hiện tại phẫu thuật đã kéo dài ba tiếng đồng hồ. Kết quả còn phải đợi đến lúc phẫu thuật kết thúc mới nói được.

Minho ngồi sụp xuống ghế, mệt mỏi gục mặt vào lòng bàn tay.

Tại sao lại xảy ra những chuyện này chứ?

- Cho hỏi. - Một nữ y tá tiến đến gần bốn người. - Ai là giám hộ của bệnh nhân bên trong phòng cấp cứu.

- Là tôi. - Minho đứng dậy, đi đến gần nữ y tá.

- Tôi cần thông tin của bệnh nhân. Cho hỏi tên đầy đủ của cậu bé là gì?

- Felix. Là Felix. Cậu nhóc gốc là người Úc.

- Vậy còn họ? - Nữ y tá hiển nhiên bị cái tên này làm cho không biết phải viết như thế nào mới đúng.

- Không có họ. Cậu bé không có họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro