2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không có họ sao? – Nữ y tá ngạc nhiên hỏi lại Minho.

- ... – Minho lắc đầu, thở dài nói. – Felix là cô nhi, tôi là giám đốc cô nhi viện của cậu bé. Vốn dĩ hôm nay sẽ có người đến làm thủ tục nhận nuôi cậu nhóc. Xảy ra tai nạn này...

Đôi vợ chồng muốn nhận nuôi Felix là người nước ngoài, trong vòng hai ngày tới sẽ trở về Mỹ. Vì thế cơ hội để Felix được nhận nuôi lần này gần như bằng không rồi.

Cả hành lang trước phòng cấp cứu bao trùm một không khí nặng nề.

Thì ra là cô nhi sao?

Lúc Hyunjin và người tài xế đưa cậu bé đến, không thể nào xác nhận được thân phận của Felix. Chan cũng mất khá nhiều thời gian tìm kiếm khu vực xung quanh nơi xảy ra tai nạn mới có thể tìm được người có nhận biết với cậu nhóc.

Hyunjin nhìn về phía đèn phòng cấp cứu vừa tắt, hai mắt nheo lại thành một đường.

- Bác sĩ. Tình hình thế nào rồi?

Nhìn thấy bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu, Chan và Minho đồng thời đi đến.

- Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại chỉ cần chờ cậu bé tỉnh lại là được. Mọi người có thể yên tâm rồi.

- Cảm ơn bác sĩ. Thật sự cảm ơn ông.

Minho như vừa trút được gánh nặng trong lòng, hai tròng mắt đều đỏ lên.

- Họ Hwang.

Trong lúc mọi người đều đang vui mừng, Hyunjin đứng phía sau bỗng dưng lên tiếng. Hắn quay sang nhìn nữ y tá vẫn đứng đó từ nãy đến giờ, lặp lại một lần nữa.

- Cậu bé mang họ Hwang. Hwang Felix.

- Tổng giám đốc. – Bang Chan nhẹ giọng nhắc nhở Hyunjin. Việc này không phải là việc có thể lôi ra để nói bừa.

- Thư kí Bang, anh đi cùng y tá làm thủ tục nhập viện và các giấy tờ liên quan cho cậu bé. – Hyunjin không để ý đến thái độ của Chan, quay sang nhìn Minho. – Việc tiến hành thủ tục nhận nuôi có mất nhiều thời gian không?

- Việc này... – Minho ngập ngừng. – Bố mẹ cậu có đồng ý với việc này hay không? Nhìn cậu còn trẻ như vậy, nếu có suy nghĩ muốn nhận Felix làm anh em thì trước hết vẫn phải hỏi ý kiến bố mẹ đã.

- Không cần thiết. Tôi nhiều hơn Felix ngoài tuổi tác cũng chỉ có tiền mà thôi.

- ... – Minho nhìn từ đầu đến chân đánh giá Hyunjin. Mọi người đều gọi cậu ta là tổng giám đốc. Còn trẻ như vậy nhưng lại là tổng giám đốc của tập đoàn HF. Nhưng cậu ta cũng là cô nhi sao?

- Anh không cần phải lo về những chuyện khác. Hiện tại tôi đã hai mươi tuổi, có thể trực tiếp đứng tên làm người giám hộ.

- Tại sao cậu lại muốn nhận nuôi Felix?

Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy Minho vô cùng kỳ quặc. Được tập đoàn HF nhận nuôi không phải là chuyện tốt sao? Từ bây giờ Felix có một gia đình, còn có thể có một cuộc sống tốt đẹp, không cần lo lắng gì nữa.

- Tôi cũng không biết. – Hyunjin nhìn theo giường bệnh được di chuyển từ bên trong phòng cấp cứu ra ngoài. Anh không thể nhìn thấy rõ gương mặt Felix lúc này.

- Sau này anh sẽ kết hôn chứ? Sẽ có con cái chứ? – Minho bất ngờ hỏi, thu hút sự chú ý của Hyunjin, Chan và cả người tài xế.

- Ý anh là gì? – Giọng nói của anh lúc này có vài phần sắc bén. Hyunjin ghét nhất chính là việc bị người khác hỏi đến cuộc sống riêng tư của anh.

- Vợ anh sẽ nghĩ thế nào về một cậu nhóc con nuôi của chồng? Con anh sẽ nhìn Felix như thế nào? Việc tôi không muốn nhìn thấy nhất trên đời này chính là Felix phải chịu tổn thương.

Hyunjin mỉm cười. Đúng là một cậu nhóc đặc biệt.

Khiến cho cả một giám đốc cô nhi viện nhỏ bé cũng muốn đối đầu với anh sao?

- Mười phần trăm cổ phần trong số năm mươi phần trăm cổ phần của tôi sẽ được chuyển sang tên của Felix sau khi cậu nhóc chính thức mang họ Hwang. Chỉ từng đấy cũng đủ để không ai dám động đến Felix rồi.

- Tổng giám đốc. Anh... – Bang Chan biết rõ Hyunjin không phải là người hành động nông nổi như thế này. Dù mới hai mươi tuổi đầu nhưng so với anh, Hyunjin còn từng trải hơn nhiều.

- Mười phần trăm... – Minho lẩm bẩm lặp lại.

- Mong anh có thể hoàn thành mọi thủ tục trong thời gian ngắn nhất.

Hyunjin quay người rời đi.

Anh không rõ tại sao mình lại làm thế này. Tại sao lại vì một đứa nhỏ xa lạ mà làm nhiều chuyện như thế.

Gương mặt tròn tròn tái nhợt lúc đó của Felix là một thứ gì kích thích mạnh mẽ đến anh.

Từ một giây phút nào đó, anh đã muốn nhìn thấy, không phải là một gương mặt tái nhợt. Không phải là một đôi mắt nhắm nghiền.

Gương mặt tinh xảo như búp bê đó, cả đôi mắt đó, lúc nhìn anh sẽ như thế nào. Hwang Hyunjin thật sự muốn biết.

- Tổng giám đốc của các anh là đang nói thật sao? – Minho vẫn không dám tin được chuyện này.

- Cậu ấy không nói đùa bao giờ cả.

Bang Chan cảm thấy một trận đau đầu. Sau cùng người phải giải quyết tàn cuộc này là anh.

Một khi Hyunjin đã hạ quyết tâm việc gì thì không ai có thể ngăn cản nổi. Vì thế anh cũng chỉ có thể thuận theo thôi.

- Bây giờ anh cùng tôi đi làm thủ tục nhập viện sau đó sẽ trao đổi thêm về việc nhận nuôi, được chứ?

Minho gật gật đầu, đi theo sau Chan.

Felix mang họ Hwang. Sẽ ổn cả phải không?

*
Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

- Mời vào.

Chan mở cửa đi vào bên trong phòng bệnh VIP số 143.

Phòng bệnh VIP nằm ở tầng cao nhất trong bệnh viện đại học Seoul. Mỗi một phòng đều rộng rãi và đầy đủ tiện nghi gần như một phòng khách sạn.

Nơi này tập trung hầu hết đều là bệnh nhân từ các tập đoàn có tiếng tăm và người trong giới chính trị.

Hyunjin im lặng ngồi trên ghế sofa, tập trung nhìn vào đống văn bản cần xem trong ngày hôm nay đang chất đống trước mặt.

Từ lúc Felix được chuyển đến phòng bệnh này, Hyunjin vẫn chưa rời khỏi đây nửa bước. Toàn bộ công việc cần giải quyết trong công ty cũng được mang đến đây.

- Tổng giám đốc, quần áo của anh được mang đến rồi. – Bang Chan đưa đến một chiếc túi, bên trong được xếp gọn một bộ âu phục mới cùng áo sơ mi.

- Tôi quên mất không nói với anh, chuẩn bị cho tôi thêm một bộ đồ ngủ nữa. – Hyunjin lúc này mới để ý đến hắn vẫn chưa thay bộ đồ dính máu của Felix trên người.

- Anh muốn ngủ lại đây? – Chan ngạc nhiên hỏi. – Những việc này cứ giao lại cho tôi. Tôi sẽ cho gọi một nhân viên y tế riêng đến chăm sóc cho cậu bé.

- Không cần. – Hyunjin lười nhác mở bung vài chiếc cúc áo ra, cầm theo túi đồ tiến vào bên trong nhà tắm.

- Tổng giám đốc, hay là trước hết anh cứ về biệt thự tắm rửa nghỉ ngơi đã. Quản gia...

- Thư kí Bang. – Hyunjin hít một hơi bình ổn lại tâm trạng của mình. – Từ lúc nào mà anh trở nên nhiều lời thế này rồi?

- Tôi xin lỗi.

- Trước hết nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhận nuôi, sau đó cho người sửa sang lại biệt thự ở Geochang. Tôi sẽ đón Felix về đấy.

Bang Chan nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại trước mắt, âm thầm thở dài.

Anh nhìn cậu nhóc nằm yên lặng trên giường.

Biệt thự ở Geochang là biệt thự cũ của gia đình nhà Hyunjin. Sau tai nạn giao thông năm đó cướp đi cả bố và mẹ của hắn, Hyunjin chưa một lần quay trở lại biệt thự đó.

Việc Felix được nhận nuôi này, anh cũng không thể nói trước là phúc hay là họa.

*
Hyunjin xoa xoa đôi mắt nhức mỏi của mình. Anh đã xem tài liệu suốt mấy tiếng đồng hồ liên tiếp rồi.

Cổ đông trong tập đoàn HF đều lăm le muốn đuổi cổ anh đi từ lâu rồi. Những câu nói anh còn quá trẻ, không có kinh nghiệm, chưa học hành chuyên sâu anh đều đã nghe nhiều đến quen tai rồi. Vì thế anh một giây phút cũng không thể buông lỏng cảnh giác.

Hai mươi tuổi đầu đứng ở vị trí cao nhất trong một tập đoàn lớn không phải là điều dễ dàng gì.

Bên ngoài trời đã tối đen như mực, trong phòng bệnh chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ.

- Vẫn còn chưa tỉnh sao? – Hyunjin đứng dậy, đi đến gần giường bệnh của Felix. – Không phải là có vấn đề gì chứ?

Hyunjin nhìn lướt qua mấy thứ máy móc gần giường bệnh. Nhìn một lúc cũng không hiểu được, anh đưa tay ấn nút cấp cứu trên đầu giường.

Tiếng bước chân tiến đến gần phòng bệnh càng lúc càng gần.

- Đã xảy ra chuyện gì rồi? – Một vị bác sĩ vội vã chạy vào phòng bệnh, theo sau là hai nữ y tá.

Đèn trong phòng bệnh được bật sáng. Bệnh nhân trên giường lại không thấy có dấu hiệu gì đặc biệt.

- Tại sao bệnh nhân vẫn còn chưa tỉnh? – Hyunjin đút tay túi quần, không để ý đến mấy người kia xanh mặt nhìn anh.

- Phẫu thuật kết thúc cách đây năm tiếng, vì thế cần chút thời gian.

Bác sĩ lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán mình. Bệnh nhân từ mấy phòng bệnh VIP đều có tiêu chuẩn chăm sóc đặc biệt hơn người bình thường, cũng khó chiều hơn. Nhưng mà bừa bãi bấm nút cấp cứu như này cũng thật là...

- Kiểm tra lại một lần nữa. – Hyunjin đứng tránh sang một bên, mắt dõi theo từng hành động của bác sĩ.

Bác sĩ gật gật đầu, đi đến kiểm tra lại một lần nữa.

- Không có dấu hiệu gì bất thường.

- Vậy mấy người đi ra ngoài được rồi. Còn nữa, tắt điện đi. Chói mắt quá sẽ khiến nhóc con đấy ngủ không ngon.

Hai nữ y tá nhìn nhau lại nhìn đến bác sĩ chủ trị.

Quá mức kì quặc. Sợ người ta không tỉnh dậy, bây giờ lại không muốn đánh thức người ta dậy sao?

- Còn vấn đề gì sao? – Hyunjin nhìn ba người kia vẫn còn đứng trong phòng, không kiên nhẫn hỏi.

- Không có. Không có vấn đề gì hết. – Bác sĩ vội vàng xua tay rồi rời khỏi phòng bệnh. Đứng đây thêm chút nào nữa, nhất định ông sẽ bị giảm thọ mất.

Hyunjin đi đến, nhìn cậu nhóc say ngủ trên giường.

Ngoại trừ vết thương được băng bó trên trán và cánh tay, cả khuôn mặt Felix đều hoàn toàn láng mịn.

Hắn vô thức vươn tay sờ sờ má Felix.

Cảm giác mềm mại truyền đến đầu ngón tay khiến Hyunjin rụt tay lại.

- Da thịt trẻ con đương nhiên đều rất mềm mại không phải sao?

Trong lúc Hyunjin lẩm bẩm một mình, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tên hiển thị "Seo Changbin" nhấp nháy trên màn hình khiến hắn nhăn mặt lại. Thông tin rất nhanh, chắc chắn là Bang Chan đã gọi điện cho cậu ta rồi.

- Tổng giám đốc, là tôi.

Ngay khi Hyunjin vừa bắt máy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro