12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My Sunshine, Felix

❤ 🗨️ ➣
515.217 lượt thích
My Sunshine, Felix Ẻm đi làm nè mọi người, chời ơiii, một cục moe tròn ủm cưng gì đâu 🥺

Comment:

Lixbaby: Dĩa huônggg dữ trờii 😍

Chiiuminhemlix: Lix cỡ này nhà bên cỡ nào ta =)))
⤿ Bukki: Bồ ơi đừng nói vậy, kéo anti về anh mình mất, đừng warrrrr
⤿ Hionnn: Ê tính ra tui nhà bên nhma thấy cậu Felix này cũng dễ thương nên tui bay vô thả tym cho tới khi đọc cmt của cậu 🙂
⤿ Bukki: Kệ cậu ấy đi ạ

Loveee: Sao mặc đồ đen cho ngầu nhưng qua mắt tui thành những tia nắng chói chang vậy mọi người ಥ‿ಥ

Yungbuk: Thương ghê, bé Lix bị bệnh 😞
⤿ LaLaLaLa: Ủa bệnh gì mắ
⤿ 143: Ăn nói hàm hồ
⤿ Venom: Sao con nói dịiii
⤿ Yungbuk: Nè =)))

⤿ Lixbaby: Này đúng quá cãi không được ಡ ͜ ʖ ಡ

Đọc thêm bình luận

゚°☆༺༻☆° ゚

Mọi chuyện dường như đang dần dần lắng xuống và ắt hẳn điều đó đã khiến Hwang Hyunjin không được vui thì phải. Hàng ngày cậu đều đọc tin tức báo chí về em, mục đích không phải vì lo lắng tình hình của em hiện tại mà để xem dư luận có xào xáo nữa hay không. Đối với cậu, dư luận càng xào xáo đồng nghĩa với việc sắp hạ được đối thủ là em, chỉ cần nghĩ đến vậy thôi là người họ Hwang kia cảm thấy vui trong lòng. Có lẽ sức nặng của danh vọng và địa vị đã lu mờ khiến cậu trở nên tham vọng hơn bao giờ hết.

"Quản lý, anh cho người theo dõi Lee Felix để tìm điểm yếu của cậu ta cho tôi, nếu có thì dù có oan ức thế nào đi chăng nữa cũng mặc kệ mà hãy tung tin đó lên dư luận đi."

Thả điện thoại xuống bàn, Hwang Hyunjin yên vị thả bản thân ngồi xuống ghế với tư thế bắt chéo chân cứ ngỡ như bản thân thật nhàn rỗi, thật là người có quyền lực.

"Chuyện này...cậu Hwang à, nếu để công ty biết được chắc chắn chúng ta sẽ không yên ổn. Dù sao danh tiếng của cậu vẫn là hơn cậu Lee, tội gì cậu lại...ép cậu ấy đến bước đường thế này?"

"Anh đang dạy đời tôi đó sao? Nếu không muốn làm thì tự động xin nghỉ để tôi còn kêu người mới."

"Tôi..."
..

"Thôi được, tôi làm..."

"Được, vậy làm cho tốt!" - cậu ném cho anh một nụ cười đầy khinh bỉ rồi quay trở về phòng nghỉ ngơi để lại anh với nỗi cắn rứt trong lòng.

"Làm vậy rất tội cho Lee Felix nhưng mình phải làm sao đây? Tôi xin lỗi vì miếng cơm manh áo...Hãy tay thứ cho tôi..."

Sau hôm đó, anh quản lý của tên họ Hwang kia bất đắc dĩ phải vào vai kẻ xấu nghe theo những gì cậu sai bảo là cho người theo dõi em. Nhất cử nhất động của em đều bị quan sát trong khi em vẫn ngây ngô không biết gì cả, chỉ lâu lâu có chút cảm giác như ai đó đang rình rập mình từ đằng sau thôi.

"Dạo gần đây em cứ có cảm giác ai đó đang quan sát em đó anh..." - em bất an kể cho quản lý họ Lee của mình nghe, vẻ mặt em dạo gần đây xanh xao lắm, chắc áp lực dư luận và luyện tập quá nhiều khiến em trở nên mệt mỏi hơn.

"Nếu vậy để anh báo về công ty để công ty bảo vệ em hơn nhé?"

"Thôi ạ...làm thế mắc công người ta lại bảo em mới ra mắt được công ty ưu ái.."

"Uầy, em mệt quá rồi nên nghĩ lung tung đúng không? Việc bảo vệ nghệ sĩ cũng là trách nhiệm của công ty mà? Hôm trước chẳng phải em còn bị sasaeng fan tấn công ngay trong công ty luôn sao?"

"Thôiiii mà, chắc em mệt quá mới sinh ra cảm giác vậy thôi ạ. Cảm ơn anh."

"Lix nè, em mệt quá hay để anh sắp xếp lịch trình lại giúp em cho em có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn ha?"

"Anh Minho tốt quá àaa nhưng mà em ổn, không sao đâuu. Anh cứ để lịch trình vậy đi."

"Chắc không?"

"Chắc màaaa."

"Vậy cũng được, có gì báo anh liền nghe chưa?"

"Ok ạ!" - em nhí nha nhí nhố quay về phòng nghỉ của mình. Bỗng dưng thấy bóng lưng nhỏ bé hao gầy của em mà anh thấy thương, dù cả hai đối với nhau chỉ là thân phận quản lý và thần tượng gần đây thôi nhưng sớm anh dường như đã xem em là người em của mình rồi vì em mang cho mình một tính cách yêu đời lạc quan, dù cho đứng giữa phong ba biển người trách móc nhưng em vẫn đón nhận những lời ấy bằng một cách tích cực. Lee Minho chỉ thầm mong xã hội này hãy đối xử nhẹ nhàng với em hơn.

Người ta thường bảo rằng dù cuộc sống này có tồi tệ cách mấy cũng nên mỉm cười mà sống vì nếu như vậy thì những điều may mắn hạnh phúc rồi cũng sẽ đến với chúng ta và Lee Felix - em tin vào điều đó! Em hoàn toàn tin vào điều đó dù cho bản thân em đến giờ vẫn chưa nhận được niềm hạnh phúc nào. Sẽ có người bảo em ngây thơ, có thế cũng tin? Nhưng nếu không tin thì sao nhỉ? Mà có tin thì sao nhỉ? Em chỉ là muốn sống lạc quan, sống tích cực nhất!

Vì em là idol, em là mẫu người lí tưởng đối với nhiều bạn fan, em là tia nắng của họ và một khi bước chân vào con đường làm thần tượng rồi hẳn em cũng không được phép bộc lộ cảm xúc thật sự của mình...

Giây trước còn cười đùa với anh quản lý Lee Minho, giây sau nằm trong phòng nghỉ với những cảm xúc hỗn loạn dâng trào dường như muốn chiếm lấy tất thảy tâm trí em. Dư luận đang lắng xuống là điều mà em rất vui nhưng nó cũng đã vô tình biến thành một vết nhơ trong sự nghiệp.

Em hít một hơi thật sâu, mệt mỏi gác tay lên trán suy nghĩ...

Chỉ một điều nhỏ nhặt là mời Hwang Hyunjin bữa cơm thôi mà đã xào xáo rồi, thật đáng sợ!

Nghĩ tới bữa cơm đột nhiên em cảm thấy có chút đói, thôi nghĩ lung tung! Em ngồi dậy quyết định sẽ đến cửa hàng tiện lợi gần công ty để mua chút đồ ăn. Dù công ty có căn tin đấy nhưng em vẫn muốn ra ngoài mua đồ hơn vì như vậy em có thể hít thở không khí trong lành khuây khỏa.
_______________________

Cuối tuần dui dẻ nhaaa ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro