13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cũng đã là một thần tượng nên việc có ra ngoài một mình thế này cũng nên đeo khẩu trang cho chắc, khoác thêm chiếc áo khoác cỡ khủng cũng chẳng ai biết em là Lee Felix đâu.

"Hôm nay ăn gì ta? Mì hay cơm?" - bảo là đói nhưng đến lúc bước chân vào cửa hàng rồi em lại chẳng biết chọn gì vì quá nhiều đồ ăn. Đứng ngây ngốc trước kệ hàng đầy loại mì lớn nhỏ bỗng dưng em có nghe cuộc đối thoại giữa hai người gần đó, chắc hẳn hai người đó em cũng chẳng quen biết cho đến khi em nhận ra trong cuộc nói chuyện cái tên "Lee Felix" của em xuất hiện.

Em trầm ngâm, nửa muốn nghe nửa lại không nhưng những lời nói ấy cứ vả liên tục vào tai buộc em không thể không nghe.

"Nhạc Felix hay quá, mình sắp nghiện tới nơi luôn rồi này." - cô bạn đó cứ ngân nga bài hát của em trước mặt bạn mình, có thể là bạn trai? Nhưng dường như bạn cô không thích lắm thì phải.

"Là hay dữ chưa? Mới debut không bao lâu chưa gì cậu ta đã trúng phải tai tiếng thế này rồi. Thôi bỏ đi cậu ơi!"

"Cậu đừng như thế, cũng chỉ là báo chí săn lùng sai sự thật các kiểu thế mà cậu cũng tin à?"

"Tùy cậu thôi, mình là KHÔNG THÍCH Lee Felix, nói thật là cậu ta có giọng hát mà không có nhan sắc í. Uầy mà các cậu hay thật, mặt tàn nhang cậu ta đâu đẹp đâu? Mắc gì khen lấy khen để đến thế?"

Vừa dứt câu đột nhiên có tiếng rớt đồ một cái bịch xuống đất làm thu hút ánh nhìn của hai người nọ, họ nhìn sang thấy bóng dáng ai đó hao gầy trùm kín mít lọt thỏm trong chiếc áo khoác khá to và sau đó người ấy vội vã nhặt hộp mì lên rồi chạy đi mất.

"Này, quen lắm. Nhìn trông như Lix nhà mình á..."

"Mê cậu ta đến ảo hả?"

"Không đâu! Dáng người quen lắm, mình ngắm ảnh, cày bao nhiêu lần nhạc hay kể cả moments của Lix nên mình dám chắc luôn. Vả lại cửa hàng tiện lợi này gần công ty SB nữa..."

"Đ-Đừng nói là cậu ta..."

"Nghe hết rồi? Thấy chưa? Cậu tồi thật đó, anh bé nhà mình mà có bị như nào thì chúng ta chia tay là vừa!" - cô bạn ấy vùng văng bỏ đi khỏi cửa hàng tiện lợi mặc kệ cho cậu bạn trai chạy theo gọi í ới năn nỉ.

Về đến công ty, em im lặng chạy ào vào phòng tập bật nhạc và tiếp đó nhảy điên cuồng như chưa từng được nhảy. Từng động tác vừa nhanh vừa khó, em đã tập kì công tập nó rất nhiều lần nên chắc chắn sẽ không có lỗi nhưng dù cho con người ta có hoàn thiện khoảng đam mê ấy đến nhường nào đi chăng nữa mà trong lúc tâm trạng không được ổn thì mọi chuyện cũng không được suôn sẻ cho lắm. Y như rằng đến khúc ấy em nhảy sai cách và chuột rút chân...

Em đau đớn khụy rạp xuống, ngước nhìn bản thân mình trong gương mà em bật khóc. Một mình em trong căn phòng tập rộng lớn và dường như sự cô đơn tủi thân đang xâm chiếm lấy em, em bật khóc...em đã cố gắng vậy rồi nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Em chỉ muốn được ca hát, chỉ muốn được biểu diễn, chỉ muốn được nhảy với những bước nhảy điêu luyện, tại sao họ không nhìn vào quá trình tập luyện khổ cực của em mà đánh giá mà họ lại đi đánh giá lỗi lầm của em? Một lỗi lầm dù không lớn mấy cũng thành lớn.

Chân có đau nhưng làm sao đau bằng trái tim em? Em nén cơn đau và rồi nằm xuống sàn khóc một trận rất to. Ai cũng bảo em đã là thần tượng rồi cũng sẽ có người ghét người thương, em chỉ cần cố gắng và đừng quan tâm những người ghét mình nhưng em cũng cố gắng rồi đấy chứ? Em cũng đâu có muốn nghe? Nhưng không nghe không được, em muốn nghe để sau này còn sửa sai và hoàn thiện nhưng trong chuyện này em sai sao?

Nhớ đến lớp tàn nhang trên gương mặt mình, em ra sức cào nó một cách điên loạn. Bản thân em cũng đã từng không thích nó nhưng vì fan của em bảo thích lớp tàn nhang ấy nên em đã tự tin hơn rất nhiều cho đến khi nghe người kia nói thế em lại quay về cảm xúc ban đầu.
________________________

Thươnggg 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro