14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Felix à, dậy đi em? Felix!"

"DẠ?"

Em choàng tỉnh bật dậy ngay khi nghe tiếng gọi của anh quản lý. Mấy giờ rồi nhỉ? Em cũng chẳng biết...Cơ mà sao em lại có mặt ở kí túc xá thế này? Chẳng phải đêm qua em đang ở phòng tập sao? Vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu từ em, em liền ngước lên nhìn anh quản lý họ Lee kia với cặp mắt đầy ngơ ngác.

"Em đó, đêm qua sao em lại khóc sưng mắt thế? Là anh mang em về chứ không là em nằm ì đó sáng hôm sau luôn rồi."

"L-Là anh ạ?"

"Chứ còn ai? Haizz, em lại làm sao thế? Hôm qua làm anh lo, xém chút nữa là anh báo về cho công ty luôn. Cứ sợ em bị gì thì toang."

"Em thì bị gì được ạ.."

"Thôi dậy đi, hôm nay có cuộc họp gấp đó. Chủ tịch vừa báo này."

"Vâng ạ."

Dẫu nghe Lee Minho nói là vậy nhưng em có cảm giác gì đó lạ lắm, thật sự đêm qua chính anh đã đưa em về sao? Hay còn có người khác?

Để nói vào đêm hôm qua thì...

Ngay sau khi em khóc một trận thật to trong phòng tập mà buồn ngủ rồi thiếp đi khi nào không hay, bỗng dưng cánh cửa phòng tập như được ai đó đẩy vào và nối tiếp theo đó là bước chân lộc cộc chậm rãi phát lên trong không gian tĩnh mịch. Bước chân đó từ từ tiến lại gần em hơn, trong lúc còn đang mơ màng mệt mỏi em cũng không đủ sức lực để xem đó là ai, em chỉ biết người đó mang theo một mùi hương khá là quen thuộc vừa tinh khiết lại vừa sang trọng. Người nọ đỡ em lên rồi cõng trên lưng, hơi ấm lẫn mùi hương nhè nhẹ phảng phất làm em dễ chìm vào giấc ngủ và rồi sáng hôm sau em tỉnh dậy trong phòng từ lúc cũng không hay biết.

Nhưng em cá dám chắc rằng mùi hương ấy không xuất phát ra từ anh Minho.

Vậy là ai được nhỉ?

゚°☆༺༻☆° ゚

Cuộc họp cuối cùng cũng được diễn ra, ngồi đối diện với em đó chính là cậu Hwang Hyunjin. Hôm nay cậu ăn mặc khá là giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút lạ thường - cũng chính điểm ăn mặc lôi cuốn, thần thái đến tài năng của cậu đã làm cho em không thể dứt khỏi.

Nhận thấy hướng mắt của em đang nhìn về phía mình, Hwang Hyunjin bất ngờ đưa mắt sắt lẹm sang nhìn thẳng vào em. Lee Felix không tật ấy vậy cũng giật mình mà ngó sang chỗ khác - hành động như bị bắt quả tang vừa làm chuyện gì đó xấu xa lắm cơ.

"Được rồi, cuộc họp hôm nay diễn ra có nội dung như sau. Về phía cậu Hwang, sắp tới cậu có lưu diễn ở Nhật Bản 3 ngày và cậu Lee thì có buổi phỏng vấn ở Nhật nên tôi đã sắp xếp hai người đi cùng chuyến bay với nhau. Hai cậu có cảm thấy gì bất ổn không?" - vị chủ tịch dõng dạc lên tiếng hỏi ý kiến.

"Chủ tịch à, em th-"

"Cũng được, không sao cả. Em thấy ổn."

Còn chưa kịp nói hết câu là Hwang Hyunjin liền chêm vào, Lee Felix mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu. Việc đi cùng chuyến bay với thần tượng chẳng phải đó là một điều may mắn và thú vị không phải sao? Chỉ là em khá là bất ngờ vì không phải hiện tại cả hai còn đang dính tin đồn sai sự thật à? Nếu còn đi chung chuyến bay thì...

"Nhưng hiện tại em và tiền bối Hwang còn đang dính lời đồn vô căn cứ, nếu còn đi chung như thế em sợ hai bên lại..."

"Cậu quan tâm thế làm gì cậu Lee? Nổi tiếng như chúng ta thì phải chịu những lời nói ra vào của họ. Mình không làm gì sai sao phải sợ như thế?" - Hwang Hyunjin trông có vẻ như bình chân như vại, ngồi đung đưa chiếc ghế xoay tỏ ý bản thân cậu còn chẳng thèm quan tâm đến mấy vụ đó.

Nhưng em mới vào nghề...em sợ chứ?

Lee Felix khẽ trầm mặc nhưng nếu em phản đối ý kiến nữa lại thành ra sợ gây rắc rối đến mọi người. Cuối cùng em cũng thuận theo mà đồng ý.

"Vậy thì ổn rồi, chuyến bay sẽ khởi hành vào ngày mai. Lịch trình bay tôi sẽ đưa cho hai quản lý đôi bên ha. Chúc hai cậu hoàn thành buổi lịch trình một cách trọn vẹn. Tan họp!" - vị chủ tịch và mọi người rất nhanh cũng rời đi trước để lại em và cậu còn ngồi yên vị ở đó.

Cho đến khi Hwang Hyunjin đứng lên rồi đi ngang qua em bỗng dưng em bất ngờ vội đứng bật dậy "Tiền bối Hyunjin!"

"Hả?" - cậu nheo mày nhìn em đầy khó hiểu và rồi chỉ thấy em yên lặng đi đến từng bước về phía mình.

"M-Mùi hương này..."

"Cậu sao thế?"

"H-Hyunjin...đêm qua có phải cậu là người đã đưa tôi ra khỏi phòng tập đúng chứ?" - em nhìn cậu mà nói thẳng ra như thật sự không có gì để ngại vì chỉ muốn tìm câu trả lời.

Bằng một cách nào đó đột nhiên Hwang Hyunjin bật cười...Này, không lẽ không phải cậu đưa về sao? Chẳng lẽ là Lee Minho đưa em về thật à? Ôi như thế em ngại mất.

"Ùm, là tôi..."

Tim em đập thình thịch như tiếng trống đánh ngày Hội nhưng dù vậy bản thân em lúc đó vô tình để cậu thấy vẻ mặt xấu xí của mình mất rồi.

"Nhưng sao cậu biết là tôi đưa cậu về?"

"Vì lúc trong mơ màng tôi nghe được mùi hương nước hoa trên người của cậu."

"Tôi không sức nước hoa."

"H-Hả?"

"Chỉ là hương thơm tự nhiên của nước xả vải thôi."

Em gật đầu tỏ ý hiểu, mùi hương xả vải này hay thật, làm em xao xuyến từ hôm qua tới giờ vẫn chưa hết.

"Vậy mà anh Minho bảo anh ấy đưa tôi về." - em thắc mắc suy nghĩ nhưng sau đó cậu cũng giải thích ngọn ngành cho em nghe

"Tôi cõng cậu về nhưng vừa ra tới hành lang dưới chợt tôi nghe tiếng bước chân cùng với tiếng gọi cậu "Felix à Felix." nhận ra là quản lý của cậu nên tôi đành đặt cậu ngồi lại gần đó. Cậu thông cảm nhé, tôi sợ quản lý cậu lại hiểu lầm về chúng ta."

"Ra là vậy." - em cúi thấp đầu thầm cười một cách vui vẻ - "Cảm ơn Hyunjin nha!"

"Nhưng mà tối qua hình như cậu khóc à? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
______________________

Để coi Hwang Hyunjin sắp tới bày trò gì nữa nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro