15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà tối qua hình như cậu khóc à? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Em trầm mặc nhìn cậu, biết ngay mà, cái bộ dạng xấu xí đó cuối cùng cũng bị Hwang Hyunjin bắt gặp. Em nhất thời không dám đối diện với cậu. Chẳng hiểu sao cái cảm giác tự ti lúc trước lại tràn về, em kéo cao khẩu trang lên hơn khẽ khịt mũi "Tôi thì có gì để khóc chứ?"

Cố gắng nặn ra nụ cười tích cực nhất có thể và rồi những câu nói của người kia vào đêm qua chợt chạy vào trong đầu em như hành động lặp đi lặp lại "Nói thật ra là cậu ta có giọng hát mà không có nhan sắc í. Uầy mà các cậu hay thật, mặt tàn nhang của cậu ta đâu đẹp đâu? Mắc gì khen lấy khen để đến thế?" - như con dao găm sắt bén đâm mạnh vào lồng ngực trái của em một cách không thương tiếc...

Nhưng giờ em có nói thì ai chịu nghe?

Có nói ra cũng đâu có ích lợi gì?

Tại sao em sinh ra lại có tàn nhang chứ?

"Tôi biết cậu đang có chuyện gì đó khó nói, sao thế? Nói cho tôi nghe được không?"

Lee Felix bất ngờ tròn mắt ngước lên nhìn Hwang Hyunjin, cậu thật sự sẽ chịu lắng nghe em nói sao? Nhưng...em lại ngập ngừng, em không muốn nói cái sự xấu xí nhất của mình cho ai nghe hết và đặc biệt là Hwang Hyunjin vì vốn dĩ em thích cậu, em thích cậu từ khi em cũng chưa là thực tập sinh. Felix lúc đó cứ nghĩ rằng đây đơn thuần là tình cảm giữa idol và fan nhưng dần dà tình cảm ấy lại chuyển biến khác hẳn. Em vậy mà lại thích một người mà người đó còn chẳng biết em là ai, người đó còn là người nổi tiếng đã thế người đó và em chỉ "tiếp xúc" với nhau qua màn hình điện thoại.

Để giờ đây tình cảm ấy mãnh liệt thúc giục em đến mức khiến em đánh đổi, khiến em theo đuổi ước mơ cho riêng mình, theo đuổi ước mơ như theo đuổi cả mối tình đơn phương ấy.

Hiện đứng trước người em thầm thương nhưng em chẳng dám bộc lộ gì quá nhiều vì sợ tai mắt mọi nơi, gần nhau như thế sao lại khó chạm vào nhau đến vậy? Em dần lảng tránh "T-Tôi còn có chút việc, thôi tôi đi nhé?"

Không đợi cậu phản ứng em liền chạy biến đi ngay. Dù là thế nhưng Hwang Hyunjin là ai cơ chứ? Thật ra chính cậu cũng biết lí do vì sao em khóc chỉ là cậu muốn chính miệng em kể ra mà thôi.

Nếu không vì sự trùng hợp tối hôm đó cậu có dịp đi vào cửa hàng tiện lợi và bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang đứng nép ở một góc âm thầm nén nỗi đau thì làm sao cậu có thể biết em khóc ở phòng tập lớn đến mức nào? Ra là em tự ti ngoại hình của mình lớn đến vậy...

Ôi nhưng Hwang Hyunjin thề rằng cái cuộc hội thoại chết tiệt của cặp đôi kia vào ngày hôm đó không phải là do cậu bày trò đâu. Chính cậu còn cảm thấy có chút thương em đấy...à là thương hại thôi! Cậu chép miệng "Kể ra tàn nhang trên mặt của cậu ấy đâu đến nổi tệ...?"

Chợt cậu giật mình như tỉnh ngộ ra.

"Gì vậy? Mình đang cảm thông cho kẻ đang hăm he vị trí của mình à? Không được không được, không được cảm thông cho kẻ thù!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Cuối cùng thời gian mà cả hai sắp lên chuyến bay để sang Nhật cũng đã đến, cậu sẽ đi lưu diễn ba ngày còn em sẽ đi dự buổi phỏng vấn, tất nhiên phỏng vấn sẽ nhanh hơn chuyến lưu diễn của cậu nên em chỉ ở Nhật tầm 2 hôm là đủ nhưng vì công ty cũng muốn sắp xếp lịch trình cho em dễ thở, liền cho em thư giãn ở đó nốt ba ngày giống Hyunjin rồi cả hai cũng sẽ về cùng một chuyến.

Vì đi đường xa nên em rất cẩn thận vào việc sắp xếp đồ trong ba ngày ở Nhật, những thứ gì cần mang theo em sẽ liệt kê ra trong một tờ giấy ghi chú và cứ theo như thế rồi mang những đồ cần thiết.

"Đủ chưa ta?" - nhìn đống đồ trong vali em cũng chưa biết nên cần mang thêm không.

"Hơi nhiều rồi, anh nghĩ là đủ. Có thiếu gì thì qua bên đó mua cũng được."

"Dạ mà anh nè, ừ thì...tiền bối Hwang diễn 3 ngày liên tiếp đúng không ạ?"

"Ừm, nhưng em hỏi để làm gì?"

Cậu có hơi ngập ngừng vì sợ nếu nói ra anh quản lý sẽ không cho "Em phỏng vấn 2 ngày đầu thôi ngày còn lại em rất rảnh, em muốn...đi xem concert của tiền bối ạ."

"..." - đáp lại em chỉ là sự im lặng và cái nhìn đăm chiêu của Lee Minho. Chợt mi mắt em rũ xuống, nhìn thái độ cũng biết câu trả lời rồi còn gì? Em mím môi.

"Em biết sẽ khó lắm nhưng mà em sẽ không để cho fan của tiền bối Hwang thấy đâu ạ...Em rất hâm mộ cậu ấy cho nên là..."

"Hả? À không gì đâu. Em đi thì cứ đi chứ anh không cấm chỉ là anh sợ em lại dính rắc rối vì vụ hẹn hò vô căn cứ từ trước. Haizz, cẩn thận là được rồi, hôm đó anh sẽ sắp xếp cho em vị trí có thể nhìn thấy được nhưng đảm bảo sẽ không ai để ý em đâu."

"Thôi anh ạ, em thận trọng sẽ không sao chứ như vậy phiền anh quá?"

"Thằng bé này, anh là quản lý của em tất nhiên anh phải đảm bảo em thật an toàn. Tốt cho em còn tốt cho cái nghề quản lý này nữa, anh không muốn bị công ty chửi đâu rồi chưa kể em còn gặp rắc rối."

"N-Nếu vậy...mong anh giúp đỡ chỗ của em trong concert cậu ấy nhé?"

"Ừm tất nhiên rồi."
______________________

Mai thi rồiii cú tuiii, nói chứ ai mà sắp tới có thi học kì thì mí bồ nhớ phải làm bài thật cẩn thận, học bài kĩ, làm bài siêu tốt luôn nhaaa ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro