16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hôm được đi cùng chuyến bay với Hwang Hyunjin, nói đúng hơn là đi cùng với thần tượng của mình. Lee Felix - em cả tối hôm đó không thể ngủ được, em cứ loay hoay mãi trên giường. Dẫu biết hiện tại bản thân cũng đã trở thành thần tượng thậm chí là hậu bối cùng nhà với Hyunjin, muốn gặp nhau cũng không phải khó nhưng cảm giác gần gũi thế này em cũng rất hồi hộp.

Lịch trình bay diễn ra 5 giờ sáng, Lee Felix lờ đờ tỉnh dậy 3 giờ với đôi mắt chẳng thể mở lên nổi. Đêm qua khó ngủ, chập chờn mãi đến 1 giờ rưỡi sáng em mới có thể vào giấc đâm ra sáng dậy gương mặt em biểu lộ sự bơ phờ mệt mỏi kinh khủng.

"Felix à, đây đây nhanh nhanh. Khoác cái áo này vào nữa chứ bây giờ đang là 10°C đấy." - đúng vậy, thở ra cả khói! Em ngửa cổ lên thở phà cả làn hơi trong không trung, lạnh đến run cầm cập cả người, bây giờ giá như em được nằm ườn cả ngày trong chăn húp một tô mì nóng thì thật đã nhưng trách nhiệm công việc khiến em không thể làm như vậy. Bây giờ em đã là một thần tượng, thời gian nghỉ ngơi còn không có huống hồ gì là việc nằm trong chăn và ăn vài đũa mì...

Đột nhiên cái đau đầu ập tới, nó cứ bủa vây làm em khá choáng nhưng em chẳng dám nói cho Minho - anh quản lý của em nghe vì sợ sẽ ảnh hưởng đến lịch trình.

Em cố chịu thêm chút nữa, tay xách theo túi xách còn lại đã có anh quản lý cầm theo. Chưa dừng lại ở đó khi việc ra tới sân bay như một cực hình, bọn họ chen chúc xô đẩy cũng chỉ để muốn chụp hình em và cậu. Hwang Hyunjin có sức hút hơn em, fan của cậu cũng đông hơn bên em nhưng vì cả hai đi chung nên đâm ra hai nhà ứ dồn vào nhiều gấp bội. Đã thế còn có một bạn nữ lo chạy theo Hyunjin mãi mà vô tình đụng trúng em, mất đà cộng thêm đầu choáng khiến em ngã chúi xuống đất.

Cú ngã đó khiến sân bay náo loạn hơn, xung quanh em cứ dồn dập những câu như "Felix của tớ không sao chứ?", "Trời ơi Felix của tôi!", "Felix cậu có bị gì không?", "Felix...", "Felix...", Felix..." - hàng chục chữ Felix cứ ong ong xung quanh khiến em mệt muốn ngất. Lee Minho hốt hoảng bảo vệ sĩ tản đám đông ra một chút rồi đỡ em đứng lên. Hwang Hyunjin vừa lúc đó nghe tiếng động cũng chẳng biết vì sao chân nhanh hơn mà chạy tới bên em không một chút suy nghĩ, mặc kệ cho hành động này có khiến fan hai nhà bên xì xào bàn tán.

"Felix, nổi không?"

Em nhìn cậu đăm đăm rồi bất lực gật đầu.

"Mọi người tản ra một chút nhé!" - Hyunjin đứng dậy nói lớn làm ai ai cũng nghe theo, sau đó định đưa tay dìu em thì Minho từ chối đẩy khéo tay cậu ra.

"Cậu Hwang à, gần quá rồi. Cậu làm vậy sẽ bị dấy tin đồn lên nữa mất, cậu cứ đi trước đi, Felix tôi lo được." - nghe lời thầm thì từ chối như thế Hwang Hyunjin chẳng lẽ ở lì ngay đây? Cậu cũng gật đầu rồi đi trước nhưng sự thật không thể chối bỏ rằng những hành động đó của cậu đều là chân thành mà không hề là dối trá. Ngay khi nghe tiếng động ngã kèm theo tiếng la náo loạn xung quanh cậu đã không nghĩ nhiều mà chạy đến. Đôi lúc chính cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại như thế.

Rất may trải qua khoảng thời gian cũng làm xong các thủ tục phức tạp rồi lên máy bay. Nói dễ hiểu đây là máy bay hạng thương gia nên hành khách có thể nằm nghỉ một cách thoải mái. Lee Felix - em vừa vào chỗ liền không nghĩ nhiều mà đánh một giấc. Làm người nổi tiếng thì ra khó khăn tới vậy!

Mà công ty cũng sắp xếp hay thật, chỗ em và chỗ cậu chính là đối diện nhau. Quản lý của hai bên vẫn được ưu ái cho mỗi người một chỗ cho dễ bề chăm sóc cả hai thần tượng. Thi thoảng Lee Minho cũng không yên tâm mà ngó lên xuống không ngừng, nếu lỡ em không quen chỉ sợ tới nơi em phát sốt.

Mặc cho bên này có chìm vào giấc ngủ bởi cơn mệt mỏi thì phía bên đối diện Hwang Hyunjin lại chẳng thể vào giấc. Kể ra cũng do một phần cậu đã quá quen với tình trạng chen chúc như thế này vì thế kinh nghiệm kể cả sức khỏe gia tăng không ít, phần còn lại cậu với nỗi chất chứa suy nghĩ trong đầu và ánh nhìn thi thoảng lại nhìn về phía bên kia - nơi em đang mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ. Dẫu biết bản thân một hai luôn miệng nói ghét em nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này cậu lại có gì đó rất muốn chăm sóc em dù một chút.

Bàn tay vớ ngay chai nước với một suy nghĩ thoáng qua trong đầu "Hay là bước lại đưa chai nước cho cậu ta..." và "ĐÙNG" - tựa như tiếng pháo nổ khiến cậu phải thức tỉnh và đặt ra câu hỏi rằng:

"Tại sao bản thân lại phải lo lắng cho cậu ta chứ?"

Thôi suy nghĩ trong đầu, Hwang Hyunjin tặc lưỡi để chai nước sang một bên rồi dần chìm vào giấc ngủ.
_______________________

Anh Hoàng quan tâm ngừ te mà anh Hoàng hong muốn thể hiện 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro