17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đó như đang rút dần sức lực của em vậy.

"Em ổn không Felix?" - Minho lo lắng hỏi thăm.

"Em ổn..."

Điều quan trọng bây giờ phải vượt qua cả dàn người hâm mộ bên ngoài sân bay, chắc hẳn không ít người chen lấn.

"Không được rồi, tình hình giờ chắc phải nói quản lý Hyunjin cho cậu ta đi trước chúng ta đi sau. Chứ nếu tình huống lập lại e là khó ra khỏi sân bay."

Lee Minho tiến lại gần quản lý nhà kia "Chào anh, tôi là quản lý Lee. Hiện tại tôi muốn bàn với anh một chút."

"Sao thế?"

"Hay là bên anh đi trước được không? Hiện tại fan hai bên rất đông, chưa kể tin đồn hẹn hò còn đang rất nóng. Nếu đi cùng tôi không chắc họ sẽ làm gì..."

"Chuyện này..."

"Nhưng anh không nghĩ đến việc nếu làm thế thì bọn họ sẽ nghĩ tôi có hiềm khích với Lee Felix à?"

Từ bao giờ Hwang Hyunjin đã nghe hết mọi chuyện và liền nhanh miệng mà xỉa thẳng vào khiến Minho đờ cả người, dường như anh vẫn chưa hiểu lắm "Hiềm khích?"

"Đúng? Chúng tôi đường đường chính chính không có gì với nhau thì tại sao người đi trước kẻ đi sau?"

"Cậu nghĩ hay quá? Cậu nổi tiếng từ lâu trong khi Felix chỉ mới là tân binh, sẽ không thể nào chịu áp lực dư luận nổi vì chuyện tin đồn hẹn hò hiện tại. Tôi thân quản lý cũng phải nghĩ đến nghệ sĩ của mình chứ."

"…"

"Vả lại thà đi riêng như thế tin đồn hẹn hò còn có nguy cơ giảm, đám đông giảm bớt, còn có chỗ để Felix hít thở. Tình trạng của Felix đang không ổn, nếu phải chen lấn nữa sẽ rất ảnh hưởng đến mặt tâm lý và sức khỏe."

Nghe đến ba chữ "đang không ổn" bất giác cậu nghiêng người ngước nhìn dáng người đang nằm xa xa ở trên ghế đằng sau, quả nhiên trông em khá kiệt sức. Hyunjin kiêu ngạo xùy một tiếng rồi đưa mắt ra hiệu quản lý cùng vài ba người xách hành lý đi xuống máy bay trước. Trông dáng người cứ tự cao tự đại mà anh muốn đấm vài cái.

"Nhìn thấy mà ghét! Sao đám fan có thể thích nó được nhỉ?"

Lee Minho giơ tay dọa đấm từ đằng sau nhưng rồi cũng dịu xuống vì nhiệm vụ trước mắt phải chăm sóc cho em trước rồi mới đưa em xuống máy bay.

Quả nhiên cách làm của Lee Minho rất hiệu quả, nếu xét về mặt nổi tiếng tất nhiên Hwang Hyunjin vẫn là ứng cử viên đầu tiên so với em. Fan đến cũng phần lớn chỉ vì muốn gặp Hwang Hyunjin nên khi cậu đi trước, rất nhiều người ồ ạt kéo theo sau, phần còn lại vẫn chờ đợi Lee Felix - em. Số lượng người giảm bớt, đỡ chen lấn nên em dễ thở hơn "Felix khỏe chứ? Felix đã ăn cơm chưa?" - với vài câu hỏi thăm khiến trái tim em như được an ủi sau thời gian mệt mỏi.

Về tới khách sạn, em mệt mỏi nằm ườn ra giường trong khi Minho còn tất bật với đóng hành lý giấy tờ. Với một người có tấm lòng rộng lượng như em tất nhiên không thể để anh làm một mình được "Anh để em tự sắp xếp hành lý cho."

"Thôi thôi thôi bỏ cái tay ra. Mau lên nằm nghỉ đi, ngày mai mệt chết em luôn đấy. Em mà bệnh chắc anh gánh không nổi."

"Làm gì đến mức đó chứ ạ?"

"Có khi hơn luôn á nên là nằm nghỉ ngơi đi!"

Lee Minho một hai đòi nằng nặc bắt em về giường nằm nghỉ vì ngày mai em sẽ còn có một buổi phỏng vấn khá là quan trọng. Nếu buổi phỏng vấn này thành công thì danh tiếng của em có khi sẽ được đẩy lên cao hơn ở thị trường âm nhạc Nhật Bản.

Cơ mà có lẽ nằm ngủ trên máy bay khá lâu nên em có chút tỉnh táo, đổi lại em cảm thấy đói bụng "Anh Minho, hay chúng ta cùng mọi người đi ăn đi ạ?"

"Hả? Chắc không được quá, anh thì bận tay em biết mà. Còn mọi người chắc đang nghỉ ngơi. Hay vầy đi, ở dưới khách sạn đối diện có cửa hàng tiện lợi. Em qua đó mua đồ được không? Hay để anh...."

"Được được rồi, em cũng biết mấy câu giao tiếp Nhật. Em đi được nên anh đừng lo."

"Hmm, có chắc không đó...?"

"Chắc ạ, em đi chút sẽ về ngay."

"Đừng quên trùm cho kín kín vào!!!"

"Ok anh nhó." - em nhí nhảnh là vậy, như một đứa con nít rời khỏi phòng rồi đi ra tới thang máy.

Tới nơi, em bấm nút đi xuống. Được lúc đằng sau cánh cửa thang máy kia mở ra khiến em có hơi bất ngờ khi bên trong xuất hiện một thân ảnh rất quen thuộc đang đứng "chờ" sẵn ở đó. Còn ai vào đây? - Hwang Hyunjin. Em ngại ngùng cúi đầu chào trước, cậu cũng hiểu ý gật đầu rồi đứng nhích sang một bên để em bước vào trong.

"Chào tiền bối..."

"Đã nói với cậu đừng gọi tôi là tiền bối rồi mà. Chúng ta là bằng tuổi đó đồ ngốc ạ."

Đôi má em lại ửng hồng lên, hiếm khi trông cậu lại ôn nhu đến thế. Coi Hyunjin đang nhìn em rồi phì cười kìa, dễ thương quá đi. Em ngại chín cả mặt mà cứ cúi xuống dòm đôi giày mình mãi "Ừm, chỉ là chưa quen gọi tên cậu thôi..."

"Rồi sẽ quen...À mà, cậu hôm nay...có lẽ không được khỏe nhỉ?"

"À, nay có hơi mệt. Hyunjin...đi đâu à?"

"Đi ăn. Còn cậu?" - cậu ngước lên nhìn em.

"Cũng vậy...tính ra cửa hàng tiện lợi để ăn."

"Cửa hàng tiện lợi? Trong khách sạn có phục vụ đồ ăn cơ mà, sao phải ra ăn mấy thứ kia?"

"Hả? T-Tại tôi không biết rõ. Lần đầu đi Nhật cơ mà...hihi"

"Đây, tôi đưa cậu đi." - cùng lúc đó tiếng thang máy "ting" lên như báo hiệu rằng đã đến nơi. Cánh cửa thang máy vừa mở ra là hai thân ảnh một lớn một nhỏ sánh bước đi đến khu vực nhà hàng ăn uống.

"Cậu lựa chỗ ngồi đi Felix."

"Tôi chọn sao?"

"Ừm, cậu chọn đi. Tùy ý cậu."

"Vậy...chỗ kia ha?" - em đưa ngón tay chỉ về hướng bàn ăn khá khuất vì em không thích lúc ăn sẽ có nhiều người để ý.

"Được." - cậu tính nắm tay em đi nhưng em lịch sự giấu nhẹm bàn tay ra sau lưng.

"Xin lỗi Hyunjin, phòng hờ thôi."

Cậu cũng chẳng nói gì mà tiến từng bước chậm rãi đến bàn mà em chọn "Cậu lát cứ lựa chọn thoải mái, tôi bao."
______________________

Đi ăn chung nữa thì không biết có bị đồn nữa không taaa :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro