2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có kỳ lạ quá không? đúng là kỳ lạ thật.

đường nét gương mặt hoàn hảo tựa vô thực, lấm tấm dải tàn nhang như trời sao nơi gò má. vẻ đẹp của yongbok khiến hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

kỳ lạ ở chỗ một sinh viên năm hai tài sắc vẹn toàn như em, trong lịch sử bơi lội giữa dòng đời khắc nghiệt này không có dấu ấn của một mối tình nào.

yongbok chưa từng thích ai, chưa có kinh nghiệm yêu đương, cũng chẳng rõ cái cảm giác si mê theo đuổi, chiếm lấy cảm tình người nào đó ra làm sao. trong lúc han jisung rất nỗ lực với việc tìm kiếm một nóc nhà lực điền, em gần như mặc kệ tất cả trai trẻ gái đẹp quanh mình.

yongbok cực ghét sự khoa trương màu mè. độ hứng thú của em luôn tụt xuống con số âm trước lời tỏ tình sến sẩm, socola hình trái tim cùng đám đông túm tụm hóng hớt cứ "đồng ý đi, đồng ý đi". là như thế đấy, em thật sự không có nhu cầu đóng vai nam chính bộ phim tình cảm học đường đâu.

-







yongbok thong thả bận lên người bộ đồ đơn giản với áo trắng quần xanh, mang tâm trạng thoải mái đi đến chỗ hẹn. nắng nhỏ theo nhịp chân mà nhảy múa trên sắc bạch kim màu tóc. hôm nay, cũng là một lee yongbok thật tràn trề năng lượng.

lọ mọ tìm đến quán cà phê nằm cuối đường, đã có thể đơn giản hơn nếu quanh đây chỉ có một con hẻm rồi. ôi trời, một tín đồ u mê hoàng thượng như em, nghe tên quán kia còn tưởng ông chủ phải nuôi mèo cơ. buồn thì buồn một chút thôi, chứ nào đến nỗi buồn hoài, được cái ưng ngay nhờ thiết kế xinh xắn, không gian lại rộng rãi.

mải ngồi ngắm nghía, bỗng dưng có một người con trai thu hút sự chú ý của yongbok. ấn tượng đầu là chiều cao lý tưởng, phải hơn em gần một cái đầu. cậu ấy cứ đi đi lại lại, vò đầu bứt tai, miệng bận lẩm nhẩm liên hồi thì mắt bận tia xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, có vẻ hoang mang lắm.

chà, sao đẹp quá sức tưởng tượng.

nam nữ sinh trong trường đều thừa nhận rằng, rất khó để "catch yongbok's eyes". và giờ em đang nhìn chằm chằm vào chàng người tóc đen đối điện - mà thậm chí cậu còn không hề hay biết. quả thực là đẹp đến phát điên, liệu đôi mắt cún ấy có khóc ra ngọc trai không nhỉ? yongbok nghe bên trái lồng ngực đánh thịch, thử hỏi ai mà không xiêu lòng trước chiếc đáng yêu cao kều này chứ, chẳng phải mỗi mình em dán mắt vào cậu đâu.

thấy người nọ sắp đi ngang qua, yongbok mới ngượng ngùng thu mình lại. khoảnh khắc em loáng thoáng nghe thấy vài ngôn từ người nọ lẩm nhẩm trong miệng, suýt không kiềm được mà lăn đùng ra sàn.

"tóc nâu hạt dẻ, kính râm tròn xoe? má phúng phính nom như con sóc, con sóc.. màu nâu, con sóc đeo kính... sóc-"

người tính không bằng trời tính, ai mà ngờ được đối tượng xem mắt của em lại là cậu bạn này, có vẻ sẽ thú vị lắm.

"hey, can you come here and sit down, please?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro