3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"h-hả? cậu gọi tôi á?"

thấy người nọ tự chỉ tay vô mặt mình lắp bắp, yongbok vẫn là không nhịn được mà bật tiếng cười nhỏ, thành công làm tăng phần hoang mang cho cậu trai đang tiến tới ngồi xuống.

"hân hạnh được gặp mặt. mình là yongbok, lee yongbok, đối tượng xem mắt của cậu ngày hôm nay."

em khúc khích tự giới thiệu bản thân, thầm mong chờ được tiếp tục nghe giọng nói trầm ấm kia. thế mà người trước mặt cứ ngồi đờ đẫn nhìn em, đâm ra có chút mất tự nhiên.

"mặt mình có dính gì sao?"

"a, không có, xin thứ lỗi. mình là hwang hyunjin, năm nay 20 tuổi, sinh viên năm hai học viện mỹ thuật, thuê chung cư cách đây mấy dãy nhà, thu nhập thì... c-cũng chưa có thu nhập lắm, nhưng rất yêu vẽ vời và động vật, đặc biệt có nuôi một em cún chảnh dog tên kkami, mong được giúp đỡ!!"

hyunjin giật mình tuôn ra một lèo những thông tin "chẳng đánh đã khai", lớ ngớ thế nào xong đành tự cốc vào đầu. tên đồng niên mới quen này đúng ngố tàu luôn.

"cậu không cần căng thẳng quá đâu. hyunjinie à, tên đẹp người cũng đẹp, mình nhớ rồi nhé."

hyunjin không thèm che giấu gò má ửng hồng, bởi cậu còn chẳng rõ tại sao gương mặt và vành tai mình lại nóng ran giữa tiết trời thoáng đãng như vậy.

yongbok flirt con nhà người ta được một câu, trông bình thản thế thôi chứ tim sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.

"này, mình ngại đấy, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều. mà có vẻ cậu không giống lắm với đặc điểm nhận dạng mẹ mình đã đưa."

"phải rồi, thật ra mình là bạn thân của người đã hẹn cậu hôm nay! nói sao ta, tên đó có người yêu nên nằng nặc năn nỉ mình đi xem mắt hộ. rất xin lỗi nếu việc này làm ảnh hưởng tới cậu.."

em mới vô thức xụ mặt xuống chút xíu, hyunjin đã hốt hoảng xua tay phủ nhận, lại đến lượt cặp má của em lớt phớt như tố cáo chủ nhân. thật là, phải làm sao với cậu đây.

-







"cậu muốn uống americano không?"

"ồ được chứ, mà có vẻ cậu thích nó nhỉ?"

yongbok tự nhéo đùi mình trong im lặng, em chỉ thích những thứ có vị ngọt thôi, thế nào khi mắt đối mắt lại không nỡ buông lời từ chối. hyunjin chắc hẳn khá khép kín, ban đầu cứ rụt rè như trẻ con gặp người lạ ấy, thấy em chọc đúng chỗ ngứa liền thỏa sức liến thoắng mãi.

"mình sẽ không thể sống nếu thiếu americano đâu! cậu biết đấy, cà phê quốc dân mà, chất riêng của nó không nhầm lẫn được. mình thường xuyên lui tới quán này, anh lee làm vừa miệng lắm, còn có thể ngồi tự học mấy tiếng đồng hồ. mình cũng biết pha americano, và làm một chút đồ ngọt nữa."

"hyunjin giỏi ghê, mình không rành mấy việc như này lắm. liệu chúng ta có thể có một buổi trà chiều nữa cậu tự tay làm không? ý mình là, liệu cậu có thấy phiền không nếu-"

"ai mà nỡ từ chối cậu được, mình chờ yongbok đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro