4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, cậu từng thật sự suy nghĩ tới chuyện đi xem mắt chưa? tại vì hôm nay cậu đi giúp bạn ấy."

"mình có rồi, nhưng vốn muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên hơn nên không để ý nhiều. mình chưa từng hẹn hò đâu, chắc cậu ngạc nhiên lắm. chẳng hiểu sao người ta có thể đem hộp quà bự chảng với mùi nước hoa nồng sộc vào mũi đi tỏ tình nữa, mình thậm chí muốn xách dép chạy tám hướng." yongbok bĩu môi trả lời, bao nhiêu chán nản hiện hết lên gương mặt nhỏ.

"ôi mình cũng vậy, thật trùng hợp. thay vào đó một chiếc bánh nhỏ tự tay làm chẳng hạn, vẫn ngọt ngào hơn nhỉ?"

không cần tìm hiểu, yongbok biết hyunjin cùng thuộc dạng "crush quốc dân" như em. nhưng cậu trong trẻo hơn, tình cảm hơn, lại chỉ có cắm cúi sách vở cún con cả ngày.

một người dễ đoán yêu dễ đoán, mọi lời nói ra đều là xuất phát từ tận tâm can.

"về chuyện hôn nhân, sự nghiệp, gia đình mai sau,.. cậu đừng lo lắng quá, cũng đừng tự gượng ép, cậu hiểu phải không? chúng ta còn trẻ mà, tin mình đi, luôn có ai đó sẵn sàng dành cả đời người, dịu dàng xoa đầu cậu."

thêm một gạch vào danh sách "những điều đáng ghét ở hwang hyunjin", cậu bạn này mỗi lúc vui vẻ sẽ cười híp cả mắt, tựa như dải trăng lưỡi liềm nhỏ, rực rỡ hơn bất kỳ sợi nắng ngoài kia, hết thảy đều được em đem vào lòng mà giấu kỹ.

yongbok của ngày trước, chưa từng tin vào thứ tình yêu sét đánh hay định mệnh an bài dường như chỉ có trong cổ tích. nhưng giờ đây, em nghe chính trái tim đập loạn nhịp, vì một người con trai thuần khiết đang từ từ chạm tới ngoại lệ của mình.

thoáng chốc muốn nhiều hơn thế. muốn nụ cười, giọng nói ấm áp ấy là của riêng yongbok em mà thôi. nếu hyunjin sẵn sàng xoa đầu em như cách cậu đã nói, em cũng sẽ sẵn sàng làm chốn bình yên cho cậu tới mãi sau này, thơm vào má cậu mỗi sớm bình minh, ôm mặt trời nhỏ thật chặt đi ngủ mỗi lúc mặt trời lớn khuất sau vách đồi.

em muốn được cùng hyunjin học cách yêu đương nhẹ nhàng, nắm tay luyến tiếc nơi đầu ngõ, hay hẹn hò riêng vào dịp cuối tuần. muốn được cùng hyunjin trải qua thật nhiều buổi hoàng hôn, để cả hai nhận ra khi thiếu đi đối phương, cuộc sống không còn gì ý nghĩa.

miễn là hyunjin chịu để em đuổi kịp, sánh vai với cậu.

yongbok tin vào sự lựa chọn, tin vào con mắt nhìn người của mình. có vẻ sắp tới, quân sư tình cảm họ han của em cũng sẽ bận rộn lắm đây.

"ừm.. mình, đã tìm thấy rồi."

"tìm thấy gì á? chiếc thẻ sinh viên hôm qua cậu làm mất?"

một khoảnh khắc bình thường ngỡ chẳng đáng bận tâm, em tự thầm khẳng định, thì ra tình yêu có thể kỳ diệu đến thế.

"hyunjinie, mình sẽ không nói trông cậu đang ngốc quá trời đâu."

"yah lee yongbok!!"

-

1106 | end.

-







chin chào chin chào, chiếc 4shorts "date" đến đây là kết thúc rùi, khom có ngoại truyện đâu mí pà ơi.

anyway, chiếc fic đầu tay mình viết cho hwangfel nên có lẽ không thể hoàn hảo một cách trọn vẹn. mình còn thấy khá tiếc vì chưa thể làm cho bốn phần liên kết với nhau hơn nữa cho mọi người dễ hình dung í. nhưng tất cả đều gói gọn ở buổi xem mắt bất đắc dĩ nơi bạn phúc lọt hố bạn hoàng nhíe!!

lời cuối, mình là jwtsily, cảm ơn rất nhiều vì đã theo dõi đứa con tinh thần này, chúc mọi người dẩy concert zui zẻ nhó, love y'all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro