6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, không khí trong phòng cũng có phần nóng bức ngột ngạt. Khi Yongbok chậm rì rì mở chăn ra, toàn thân trên dưới đều bị hun đến toát mồ hôi, da thịt trắng nhợt một màu, ngay cả đôi mắt của em cũng lờ đờ đầy mệt nhoài. Lúc nhìn bản thân phản chiếu lên tấm gương mờ mờ, em chỉ biết thở hắt ra một hơi rồi lại cúi đầu súc miệng.








Lúc trở ra bên ngoài, em loay hoay dọn dẹp một chút, tiếp đến tầm nhìn của em mới hướng đến cái hộp nho nhỏ mà Minho đã đậy lại cẩn thận, bản thân như một bóng ma lờ đờ tiến đến cái bàn kia rồi vươn tay mở nắp hộp, Yongbok ngồi xuống cái ghế gần đó rồi từ tốn nhai nuốt thức ăn đã nguội ngắt. Ăn uống xong xuôi, rửa sạch đâu vào đấy em mới thay một bộ đồ khô thoáng rồi mang dép vào, cứ vậy mà rời khỏi phòng.









Yongbok đã đánh liều "cúp học", thế nhưng khi bản thân đứng ở cổng kí túc xá nhìn đến nhìn lui vẫn chẳng biết mình nên đi đâu. Quanh đây vốn là khu phố của sinh viên, hàng quán cũng nhiều, mà các cửa hàng trò chơi điện tử cũng nhiều, Yongbok đẩy gọng kính lên cao hơn một chút, đôi mắt liền đảo đến con hẻm nằm bên hông của khu kí túc. Em từng nghe Minho bảo đấy là thiên đường của bọn sinh viên cúp học, bởi ở đó mọc lên rất nhiều cửa tiệm internet có máy lạnh mát mẻ, địa điểm lại kín đáo, giá cả phải chăng.








Em hiển nhiên chưa từng đặt chân vào nơi nọ, nhưng hiện tại em chỉ muốn được một mình, bản thân giống như lựa chọn, chần chừ một lát em mới rảo bước tiến vào "thiên đường" nọ. Ở đây các cửa tiệm nằm san sát nhau, hiện tại cũng chẳng quá đông đúc, em chọn bừa một nơi, sau đó là cúi người tiến vào chiếc máy nằm ở trong góc khuất.









Yongbok khởi động máy, bản thân không nhịn được mà nhìn quanh quất một vòng, mọi người đa số đều trạc tuổi em, ai nấy đều say mê với đủ loại trò chơi đang hiển thị trên màn hình. Cái ý nghĩ vào đây để nghe nhạc xem phim của em đột nhiên lại lạc quẻ vô cùng.









Nhưng em không muốn chơi game, vì vậy mà em vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, một bên đeo tai nghe, một bên chăm chú nhìn vào bộ phim có đánh giá gần như năm sao. Mải mê đến khi đau điếng thắt lưng, lúc em tháo mắt kính để dụi dụi đôi mắt đau nhói của mình thì bầu trời từ bao giờ đã phủ một màu đen, đèn đường sớm đã giăng lên rực rỡ.









Yongbok giật mình, có phần hốt hoảng nhìn đồng hồ, sau đó mới cuống cuồng rời máy đi thanh toán.










Hiện tại đã quá chín giờ tối, bước chân của Yongbok cũng nhanh chóng trở về kí túc xá.










Em vừa đến ngưỡng cửa đã thấy gương mặt tối sầm lại của Minho. Đàn anh trông thấy em liền vọt khỏi ghế, giọng nói cũng có chút cao khi anh ấy chất vấn em đã đi đâu cả một ngày. Bang Chan cũng nhíu mi nhìn em, vẻ sốt ruột hiện rõ trên gương mặt.









"Đi đâu mà lại chẳng mang điện theo thế em? Bọn anh đang định sẽ đi báo cho quản lý của kí túc xá đây nhóc."












Em nhìn Bang Chan nhíu mi, sau câu nói này anh ấy cũng liền xoay đi để gọi cho ai đó, bản thân em đối với tức giận của Minho chỉ biết nói lời xin lỗi.








Minho còn muốn mắng em vì đã vô tâm vô ý, nhưng nhìn đến bọng mắt của em, bao nhiêu lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong. Anh ấy im lặng, cuối cùng chỉ biết thở dài một hơi, sau đó là bảo em mau vào bên trong. Những phòng khác vì ầm ĩ bên này mà cũng ghé đầu nhìn xem, nhưng rất nhanh đã chẳng còn hiếu kỳ nữa, ai lại trở về phòng nấy.









Minho dù đang giận nhưng cũng không nỡ trút lên em nữa, bản thân anh đi rót một ly nước ấm rồi đặt cái cạch xuống trước tầm nhìn của em. Yongbok nhìn gương mặt cau cau có có của đàn anh, em cũng chỉ im lặng hớp một ngụm nước. Cảm giác ấm áp vừa trôi khỏi cuống họng khô khốc, ở bên ngoài cửa đã vọng đến tiếng bước chân gấp gáp nặng nề.









Là Hyunjin.










Mái đầu rối bù, mồ hôi chảy ròng hai bên thái dương, cậu vội đến trước mặt em, cũng vô tình gợi nên cảm giác nặng trịch trong lồng ngực của em xuất hiện.









"Yongbok, bạn đã đi đâu thế? Ít nhất bạn cũng phải nói với mình một tiếng."











Em biết với giọng điệu này, Hyunjin đang vừa lo và cũng vừa giận em, nhưng Yongbok từ chối không muốn nhìn vào gương mặt ấy, vậy mà ánh mắt em lại vô tình xẹt ngang vết rách nhỏ bên khóe môi của người cao hơn.











Đêm qua Hyunjin không trở về kí túc xá.








Cái ý nghĩ này dai dẳng thật, giống như một loại kí sinh đeo bám lấy não bộ em không buông. Nó không bóp nát em ngay lập tức, nhưng dần dà lại rút đi mọi vui vẻ mà em có được.









"Mình cũng đâu phải con nít, bạn không cần lo lắng như thế."










Khi em nói ra những lời này, trên môi còn có một nụ cười méo mó. Chính em cũng cảm thấy bản thân mình xấu xa vô cùng. Hyunjin vẫn dùng ánh mắt thân thiết dịu dàng ấy để nhìn em, ngay cả cái nắm tay vẫn chưa buông lơi. Nhưng em lại chẳng có dũng khí để nhìn thẳng vào cậu như trước đây nữa.










"Anh Minho, anh Bang Chan, cả Hyunjin nữa, em thành thật xin lỗi vì đã rời đi mà không nói trước."











Dưới ánh đèn trong căn phòng nhỏ, sự mệt mỏi trên gương mặt của em vô cùng rõ ràng. Minho đứng ở một bên, không nhịn được nữa mà thấp giọng bảo hai người nọ đi về. Lúc đàn anh nhìn đến Bang Chan đang đứng ở một góc, ánh mắt còn mang theo ý tứ giận dỗi khiến Bang Chan có chút bối rối khó xử.










Minho nhác thấy Hyunjin còn chần chừ, bản thân đang định sẽ thẳng thừng đuổi người, nhưng Bang Chan biết ý đã thay anh kéo cậu rời đi. Người vừa qua ngưỡng cửa, anh đã đóng sầm cửa lại. Bang Chan làm sao không biết Minho cố ý muốn "đuổi" Hyunjin, bản thân anh nhìn đến cánh cửa nọ rồi lại đảo con ngươi nhìn Hyunjin đang đứng chôn chân tại chỗ, bản thân chỉ biết thở dài bảo cả hai nên trở về thôi.











Em nghe Minho giục em mau đi tắm rửa thay đồ, chân mày cau có thể hiện rằng anh vẫn đang giận nhưng chất giọng lại nhẹ nhàng vô cùng, khi em trở ra bên ngoài đã ngửi được mùi mì gói quá quen mũi. Minho mang hai ly mì đặt lên bàn, giống như hời hợt bảo rằng  anh úp thừa một ly mì. Yongbok lúc này nhìn đàn anh, sau đó nở một nụ cười lấy lòng mà tiến đến.










Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau, chỉ thi thoảng vang lên tiếng xì xụp lúc nước mì thơm lừng trôi xuống cuống họng. Căng da bụng chùng da mắt, sau khi ăn xong, hai người bọn họ liền tắt đèn đi ngủ.







"Này Yongbok...."



"Vâng?"











Minho nằm ở tầng trên, nghe em đáp thì chợt thở dài một hơi. Thanh âm dài thườn thượt ấy tràn vào màng nhĩ em trước khi đàn anh nhỏ giọng tiếp lời.










"Chú em đã đi đâu vậy? Hyunjin đã lo lắm, nó chạy cuống cuồng cả một ngày rồi."





"........."












Tiếng trở mình nhẹ nhàng vang lên, em cũng chỉ biết im lặng, còn chẳng biết là tầm mắt của mình đang tìm kiếm điều gì trong bóng tối u u.











"Lần sau có đi đâu thì nhất định phải để lại lời nhắn, anh cũng lo cho mày gần chết, cứ sợ mày phát sảng mà đi lơ ngơ đâu đó. Thời buổi bây giờ cái quái gì cũng có thể xảy ra mà."










Và Minho lại một lần nữa thở dài kèm theo một cái chép miệng. Anh muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng.










Chốc lát sau, Minho rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ, mà em vẫn nghiêng mình nằm đó, ánh mắt ráo hoảnh cứ nhìn mãi đến những nơi xa mù mịt.















P/s: Dịch bệnh vẫn còn phức tạp lắm, dù Tết tới ngay đầu ngõ Tết đến bên hiên nhà thì cũng đừng chủ quan nhá mọi người ơiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro