7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, ngay cả Minho cũng nhận ra Yongbok chẳng còn đi cùng Hyunjin nữa. Yongbok cũng biết cậu đang tìm mọi cách để gặp mặt mình, nhưng một khi ta đã giả vờ ngủ, ai có thể đánh thức?










Chỉ là em đã quá sợ hãi với cảm giác khốn khổ nơi lồng ngực sẽ xuất hiện mỗi khi trông thấy cậu, mắt không thấy đầu óc cũng chẳng còn nặng trĩu. Vô cảm sẽ chẳng nhận lấy tổn thương, và em tự biến mình thành một dáng vẻ vô hồn như vậy.












Nhưng dù có cương quyết đến mấy cũng sẽ có lúc mệt mỏi, Hyunjin cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt. Và cậu chẳng còn tìm cách để gặp được em nữa.










Yongbok đã nghĩ em và cậu vẫn là bạn thân. Thế nhưng nếu đã là bạn thân, tại vì sao tim em cứ luôn đập mạnh mỗi khi trông thấy cậu ấy. Có loại bạn thân nào mà ta mãi vẩn vơ nghĩ về đối phương với cảm giác thổn thức trong tim? Đầu óc em mặc định đó là tình bạn, nhưng tim em lại cương quyết vùng vằng. Suy kiệt đến từ sâu trong nội tâm khiến em rơi vào hỗn độn của chính cảm xúc xuất phát nơi thâm tâm. Trôi nổi mãi, buồn phiền mãi, ghen tị mãi, em lại đâm ra sợ hãi.











Em sợ Hyunjin sẽ biết được bí mật vô cùng to lớn này, và rồi dưới cái nhìn ngỡ ngàng ấy em và cậu sẽ chẳng thể quay về được như lúc ban đầu nữa.













Cậu ấy vẫn luôn xem em là tri kỉ, nhưng tiếc thay em lại là một người bạn tồi tệ, chính em tự tạo ra nhung nhớ, và cũng chính em cảm thấy thất vọng cùng tổn thương vô vàn vào những gì đã nghe được.










Có lẽ chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao khoảng cách của cả hai lại bị em đẩy ra xa như thế này, nhưng sau ngần ấy chuyện thì em không còn dũng khí để đối mặt với cậu nữa. Yongbok đã bước chân ra khỏi ranh giới an toàn, sau đó em đã đem mình đẩy vào sự nguy hiểm trong tâm tư, Yongbok sợ rằng em sẽ làm vấy bẩn đi tình bạn này, cũng sợ chính mình làm Hyunjin ác cảm.










Hyunjin trong mắt em vẫn luôn là người bạn tốt đẹp nhất mà em may mắn có được, bởi vì cậu quá tốt đẹp nên tâm tình của em càng chùng xuống đến cực điểm. Cố gắng vùng vẫy lại càng mệt mỏi, em muốn xin lỗi cậu ấy, cũng muốn cho mình một lối thoát, nhưng tất cả đều hóa thành nỗi buồn sâu trong lòng.







Sau cùng, em như con ốc cứ mãi muốn thu mình trốn tránh.

















Yongbok bước đi trên con đường lát đá nhỏ để băng qua khu vườn sau trường đại học, hiện tại đã là giờ nghỉ trưa, em liền tranh thủ thời gian này để mang sách trả lại cho thư viện. Quyển sách dày cộm trên tay đã được em đọc xong chỉ trong hai ngày, ngay cả Minho cũng chỉ biết trố mắt vì tốc độ "nuốt" chữ của em.










Những ngày này Bang Chan vẫn thường xuyên đến phòng của bọn họ, lí do đương nhiên là vì Minho. Bang Chan cũng đã đôi lần hỏi em vì sao lại chẳng đi cùng Hyunjin như trước nữa, rõ ràng chúng em là cặp bạn thân tựa như hình với bóng kia mà. Nhưng Bang Chan chỉ thấy em cười cười lảng đi, anh ấy sau vài lần hỏi han cũng không nhắc đến vấn đề này nữa.











Bang Chan gần như đêm nào cũng sang đây để vây lấy anh Minho, em ngẫu nhiên cũng nghe được vài tin tức về cậu ấy. Cái danh sách tình trường dài thườn thượt với những người vô cùng xuất sắc của cậu chợt khiến em lặng người. Nghe được đôi ba lần, những ngày sau đó em cũng tìm cớ ra ngoài hít thở không khí mỗi khi "mèo lớn" của anh Minho sang chơi.










Phòng đã có bóng đèn, em chẳng muốn tranh phần với nó đâu.











Vì thế mà em nghĩ đến chuyện mượn sách hòng đêm đến còn có thứ thu hút sự chú tâm của em. Chẳng cần ngồi trong phòng, em có thể mang sách lân la đến đâu đó có ánh sáng để đọc, vừa mát mẻ cũng vừa thoải mái đầu óc.










Em mang quyển sách lên cầu thang bộ dẫn lên tầng ba, không gian xung quanh vô cùng im ắng. Khi em vừa tiến đến ngã rẽ dẫn về khoa kinh tế, ánh mắt cũng vô tình trông thấy bóng lưng quen thuộc hướng về phía mình, vòng tay người nọ đang ôm chặt lấy một người nhỏ nhắn hơn. Mái tóc kia mới đó đã dài quá gáy, ngay cả sườn mặt của cậu cũng có vài phần góc cạnh sắc sảo.









Người đang chìm đắm trong nụ hôn dường như cũng giật mình nhận ra sự có mặt của em ở phía này, đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy sự ngại ngùng xuyên qua bờ vai của Hyunjin để nhìn đến em.







Hyunjin nhìn người thấp hơn đang mất tập trung, đôi gò má kia ửng lên một rạng mây đỏ hồng. Khi cậu theo tầm mắt rụt rè kia để xoay người nhìn lại phía sau thì chỉ trông thấy được dáng hình ai đó vừa lướt qua. Nơi bàn tay được nắm lấy, người trước mặt đã liền rướn đến hôn lên khóe môi của cậu. Hyunjin nhìn người nọ ngượng ngùng mỉm cười, bản thân cũng nhợt nhạt nở một nụ cười đáp lại.











Hành lang vang vọng tiếng bước chân nặng nề, dường như việc cầm một quyển sách cũng trở nên quá sức của em. Bao nhiêu ý nghĩ về chuyện sẽ mượn thêm vài quyển nữa cũng bay biến trong khối óc lùng bùng của Yongbok. Em sau khi trả sách liền đi đường vòng để trở về kí túc xá, tiếp đến giống như một con diều đứt dây mà nằm dài trên giường với đôi mắt cứ nhìn mãi về một phía. Mắt kính em xiêu vẹo chẳng che nổi vành mắt ửng lên.








Lúc này em lại đột nhiên nhớ đến con tằm nhỏ, cứ ngỡ là sẽ bao bọc được tình cảm này cả đời, nhưng hóa ra lại bị lột sạch chẳng còn lại một chút gì.
















P/s: Choáy quá Pilix ơiiiii, à mà mọi người cho mình hỏi mọi người có thích đọc H kiểu táo bạo không :))))) Chỉ là mình định gần Tết sẽ quất một em 1shot H, sau khi thấy họa báo của Pilix thì lòng mề mình đang rực choáyyyyyyyyy 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro