CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giới thiệu nhân vật:

Bang Christopher Chan: (28 tuổi)
- Giáo viên bộ môn Anh Văn, chủ nhiệm lớp 12-A13.
- Hiền hoà, dễ gần, có tâm với học trò, có gia thế khủng nhưng chọn sống bình dị.

Lee Minho: (27 tuổi)
- Anh trai cùng mẹ khác cha của Hwang Hyunjin
- Hiện đang là Phó tổng giám đốc cho công ty gia đình Hwang
- Rất thương em trai, yêu mèo, hơi hung dữ nhưng rất biết quan tâm tới người khác

Seo Changbin: (26 tuổi)
- Vệ sĩ riêng của Hwang Hyunjin.
- Ba mẹ giàu nhưng thích xài tiền do chính mình làm ra hơn. Nghiêm túc trong giờ làm việc, tưng tửng trong giờ chơi.

Hwang Hyunjin: (17 tuổi)
- Học sinh lớp 12-A13
- Học sinh cá biệt, học lực kém, là đầu xỏ của các vụ trấn lột tiền học sinh trong trường. Tính tình nóng nảy, cứng đầu, có chính kiến, lập trường riêng.

Han Jisung: (17 tuổi)
- Học sinh lớp 12-A13
- "Đàn em" của Hyunjin, học lực trung bình, vui vẻ, tăng động, háu ăn nhưng không bao giờ mụp.

Lee Felix Yongbok: (17 tuổi)
- Học sinh chuyển trường đến từ Úc
- Hiền lành, tốt bụng, học lực giỏi, nhưng hay tự ti do bị bắt nạt ở trường cũ vì những đốm tàn nhang trên mặt và chứng bệnh nghe kém (cùng một lí do đặc biệt khác).

Kim Seungmin: (17 tuổi)
- Học sinh lớp 12-A13
- "Đàn em" của Hyunjin, học lực khá, trầm tính, thích riêng tư, đặc biệt thích hát nhưng giấu vì sợ bị đồng bọn chọc quê

Yang Jeongin: (16 tuổi)
- Học sinh lớp 11-A1
- Học lực xuất sắc, thành viên nổi bật của CLB văn nghệ nhánh chuyên vocal. Con nhà giàu, hiền lành, tốt bụng, vòng bạn bè ít ỏi vì đa số chỉ chơi với cậu để lợi dụng.

(*) Intro này chỉ mang tính giới thiệu sơ lược một chút cho mọi người nắm được tính cách nhân vật thôi, sau này sẽ có nhiều sự thay đổi so với đoạn intro này ớ. Mọi người cùng chờ đọc nha. Giờ thì bắt đầu câu chuyện thôi nào!!!!!

--------------------------------------

6h45p sáng tại lớp 12-A13 trường THPT Seoul, thầy Bang Chan bước vào lớp như mọi ngày, trên tay còn cầm theo hàng tá cuốn giáo án. Nhưng hôm nay lại có một điều đặc biệt - thầy dẫn theo một bạn học sinh sau lưng. Trông bạn ấy rất lạ mặt khiến các học sinh trong lớp bắt đầu xôn xao.

"Học sinh mới hả mày? Trông mặt lạ vãi"

"Chậc, lớp mình đông quá rồi còn nhồi nhét thêm vô chi vậy"

- Cả lớp im lặng! Làm gì mà cứ nhao nhao lên thế!

Lớp trưởng Nancy đập bàn hét lớn khiến mấy lời bàn tán kia lập tức im bặt.

- E hèm, được rồi. Felix, em giới thiệu bản thân đi.

Bang Chan nhìn Felix cười một cái, nhẹ nhàng nói.

- Nae, chào các bạn. Mình tên là Lee Felix Yongbok, mọi người có thể gọi mình là Felix. Sau này là bạn cùng lớp, mong được mọi người giúp đỡ ạ!

Felix nói chậm, to và rõ ràng từng chữ một.

Cả lớp cũng hợp tác vỗ tay chào mừng dù không mấy hào hứng. Bang Chan đảo mắt quanh lớp một vòng, lớp đã thật sự rất đông rồi, đến mức chỉ còn lại một chỗ trống duy nhất - là chỗ bên cạnh Hyunjin. Bang Chan ái ngại nhìn Felix, lòng đầy suy tư, anh đã chủ nhiệm lớp A13 này từ năm lớp 10 rồi, dĩ nhiên anh biết rõ tính tình của Hyunjin ra sao. Anh thật sự không muốn xếp cho Felix ngồi cạnh Hyunjin.

- Nancy, em xuống ngồi cạnh Hyunjin đi. Felix, em ngồi chỗ của Nancy nhé!

- Thầy ơi! Em không muốn! Bạn Hyunjin rất hay làm ồn trong giờ học, em không tập trung được ạ!

Nancy lập tức đứng dậy, tỏ vẻ không hài lòng với quyết định của Bang Chan.

Bang Chan đành thở dài nhìn quanh lớp. Ánh mắt thầy lia đến đâu là tụi học sinh cúi mặt xuống đến đó. Felix chứng kiến tất cả sự việc từ nãy đến giờ, dù không biết cậu bạn kia đáng sợ đến mức nào mà khiến các bạn trong lớp chả ai muốn ngồi chung. Nhưng cậu thật sự không muốn gây phiền phức cho mọi người, chẳng may thầy bắt ép một bạn nào đó phải đổi chỗ, thì cả lớp sẽ có ấn tượng xấu với cậu mất. Nghĩ thế, cậu liền lên tiếng:

- Thầy ơi, em ngồi bên cạnh bạn Hyunjin cũng được ạ!

Bang Chan nghe cậu nói thế liền quay sang nhìn cậu, ánh mắt khó tin. Ngược lại, cả lớp lại có vẻ rất đồng tình, vì không ai trong số họ muốn ngồi chung với Hyunjin cả.

"Reng! Reng! Reng!"

Tiếng chuông thông báo đã vào tiết 1 vang lên. Bang Chan phải rời đi
để giáo viên đứng lớp tiết 1 có thể vào lớp. Anh đành nói với Felix:

- Được rồi, tạm thời em cứ ngồi bên cạnh Hyunjin nhé, sau này thầy sẽ sắp xếp đổi chỗ khác cho em!

Bang Chan nói xong thì vỗ vai cậu một cái rồi rời đi.

---------------------------------------------

Felix ôm cặp lặng lẽ đi xuống chỗ ngồi. Cặp Hyunjin đang để trên ghế bên phần bàn của cậu. Không biết phải làm sao, cậu đành chọt nhẹ vào cánh tay của Hyunjin để đánh thức anh dậy. Đang ngủ mà bị phá khiến Hyunjin cáu gắt:

- Cút đi Jinyoung (lớp phó học tập), tao chưa có làm bài tập gì hết, cứ việc trừ điểm tao đi.

Thấy Hyunjin dù nói chuyện nhưng mặt vẫn còn gục trên bàn, cậu đành chọt lại một lần nữa. Lần này thật sự đã khiến Hyunjin tức giận, anh ngồi bật dậy tính đấm cho tên lớp phó học tập kia một cái. Bình thường nói một câu là tự giác bỏ đi rồi mà? Sao hôm nay lì thế nhỉ?

Chỉ là tới lúc nhìn tới người trước mặt, đó không phải là lớp phó của lớp, mà là một cậu học sinh lạ mặt với mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ, hai gò má lấm tấm những đốm tàn nhang nhạt màu.

- Thằng nào đây?

Hyunjin nhíu mày, khó chịu nói.

Felix tính trả lời thì giọng của cô dạy Toán vang lên:

- Này em kia! Làm gì cứ đứng mãi vậy? Ngồi xuống mau lên! Em đang làm cả lớp phân tâm đấy.

Giọng cô vốn đã to, còn nói qua mic-ro khiến tai Felix nhói lên, cậu liền cúi đầu xin lỗi cô sau đó nhìn Hyunjin một cái:

- Bạn ơi, bạn có thể lấy cặp ra được không?

Hyunjin liếc cậu rồi tặc lưỡi lấy cặp ra, không quên cằn nhằn:

- Phiền chết đi được!

Felix cuối cùng cũng được ngồi xuống ghế, cậu lấy sách vở ra, chuẩn bị lật sách học thì thấy chiếc cặp của Hyunjin chợt yên vị trên đùi của mình. Cậu thắc mắc quay sang nhìn anh, Hyunjin thì vẫn tỏ vẻ như không có gì xảy ra, ngồi ung dung bấm điện thoại.

- Bạn ơi!

Felix thì thầm gọi. Hyunjin thì giả vờ bị điếc.

- Bạn ơi!

Felix tưởng đâu Hyunjin không nghe thật, cậu liền nói to hơn một chút.

- Làm sao?

Hyunjin cáu gắt đáp lại.

- Cặp của bạn.....

Felix chỉ vào chiếc cặp đang nằm trên đùi của mình.

- Đây là chỗ của tao! Mày tới ngồi thì ráng mà chịu.

- Nhưng mà có đồ móc cặp ở dưới hộc bàn m-

- Tao không thích đấy! Mày có ý kiến thì cút!

Cả hai cứ xì xà xì xào khiến cô Toán vô cùng khó chịu, bình thường vô dạy cái lớp thành tích luôn đứng cuối bảng này, cô chỉ mong càng nhiều đứa nằm ngủ càng tốt, đặc biệt là học sinh cá biệt - Hwang Hyunjin kia.

- Học sinh mới, em nói chuyện riêng hơi nhiều rồi đấy. Lên bảng làm bài cho cô!

Cô Toán gọi Felix lên làm bài, còn Hyunjin thì cô đã thật sự rất chán nản rồi, thế nên cô hoàn toàn ngó lơ anh luôn.

- Dạ.

Felix một lần nữa bị quát khiến cậu sợ hãi không thôi, mới là tiết học đầu tiên ở trường mới thôi mà.

Felix bị gọi lên bảng làm bài. Hyunjin lại tiếp tục cắm đầu vào bấm điện thoại. Chợt chiếc nhãn tên hình gà con dễ thương được dán trên sách của Felix đã thu hút sự chú ý của Hyunjin.

- Lee Felix Yongbok? Lớp 12-A13? Thì ra là học sinh mới à.

Hyunjin lẩm bẩm trong miệng, nhàm chán nằm gục xuống bàn bắt đầu ngủ.

- Em làm đúng rồi này, cũng có tiềm năng đấy. Trong giờ học tập trung vô, đừng có nói chuyện với cái thằng Hyunjin kia, kẻo nó kéo em xuống "bùn lầy" chung đấy.

- Nae.

- Được rồi, 10d, em về chỗ đi!

Cô Toán chấm điểm rồi đưa lại vở cho Felix.

Felix cúi đầu chào cô rồi nhanh chân đi về chỗ ngồi. Hyunjin đã ngủ, trông dáng ngủ vô cùng thoải mái, tay chân dang rộng tới mức chiếm đến 2/3 phần bàn của cậu. Nhưng vì sợ đánh thức anh dậy thì anh lại cáu gắt, sẽ bị cô để ý nên cậu đành ngậm ngùi ngồi khép nép mà học.

--------------------------------

Thấm thoắt đã 2 tiết Toán trôi qua. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa reo lên, đám học sinh đã nháo nhào chạy ra khỏi lớp.

Han Jisung và Kim Seungmin đi tới bàn của Hyunjin.

- Này cu, đi ăn sáng không?

Han Jisung vỗ vai anh một cái.

Hyunjin bỗng nhiên giật thót người, ngồi thẳng dậy hất mạnh tay của Jisung ra, hét lớn:

- Má! Đéo ăn!

- Đéo ăn thì thôi, mày hét lên làm con mẹ gì?

Jisung cũng cáu gắt nói lại, sau đó đi một mạch xuống căn tin, Seungmin nhìn Hyunjin một cái rồi cũng chạy theo Jisung.

Chờ hai người họ đi rồi, Hyunjin mới đứng dậy đi ra khỏi lớp. Felix bị một màn lớn tiếng vừa rồi làm cho tai đau nhức không thôi. Dù hiện tại có máy trợ thính giúp cậu lắng nghe mọi thứ dễ dàng hơn, nhưng mặt khác, nó cũng làm cho những tổn thương sẵn có trong tai của cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Reng! Reng! Reng!"

Tiếng chuông trường lại một lần nữa reo lên, báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Từng tốp học sinh lũ lượt về lớp, trên mặt ai cũng vương vẻ tiếc nuối vì chưa chơi đủ.

Felix lúc này bỗng cảm thấy tai ngứa kinh khủng, có lẽ là do sáng nay cậu quên vệ sinh máy trợ thính trước khi đi học. Nhân lúc cô dạy Văn chưa vô, cậu vội chạy đến nhà vệ sinh.

- Nhà vệ sinh đang sửa chữa sao? Rõ ràng mới sáng nay vẫn sử dụng được bình thường mà ta.

Felix thất vọng nhìn biển báo trên cánh cửa. Cậu mới tới trường ngày đầu tiên, chưa có cơ hội đi tham quan trường, nên cậu không biết những nơi nào sẽ có nhà vệ sinh, chỉ có cái này là sáng nay cậu đã sử dụng rồi nên cậu nhớ vị trí của nó. Bây giờ còn tốn thời gian đi tìm thì sẽ vào lớp trễ mất.

"Mình sẽ chỉ vô mở thử xem vòi nước có sử dụng được không, sau đó sẽ vệ sinh thật nhanh rồi chạy về lớp!" - suy nghĩ của Felix.

Felix hạ quyết tâm mở cửa, thật may vì cửa không khoá, cậu vui mừng chạy vô tính kiểm tra vòi nước thì một cảnh tượng đập vào mắt của cậu.

Áo học sinh của Hyunjin bị vứt trên bồn rửa, phần vai áo thấm đẫm màu máu. Còn anh thì đang ngồi bệt dưới sàn nhà, tay chống lên đầu gối cùng với điếu thuốc đang hút dở. Felix nhìn thấy thân trên của anh chi chít những vết bầm tím, có những vết đã cũ, cũng có những vết còn mới tinh. Đặc biệt là phần vai, nơi mà khi nãy Han Jisung đã vỗ mạnh vào, nơi đó đang rỉ máu không ngừng. Hyunjin lại như chả thấy đau đớn gì, ngước ánh mắt vô hồn lên nhìn cậu:

- Ai cho mày vào đây? Không thấy tấm biển ngoài cửa à?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro