CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, mình chỉ muốn vô vệ sinh một chút thôi.

Felix cảm thấy anh bây giờ trông rất đáng sợ, dù thế cậu vẫn không kiềm được sự tò mò mà hỏi anh:

- Hyunjin, vai của bạn....có sao không?

Thế nhưng đáp lại lời hỏi han quan tâm ấy lại là một ánh mắt lạnh hơn cả hầm băng:

- Tao chưa đánh mày nên mày chưa sợ phải không? Lo chuyện bao đồng nhiều thế làm gì?

Felix thấy anh phản ứng như vậy cũng không muốn ở lại lâu thêm, quay mặt chạy một mạch về lớp.

Ba tiết học sau đó, trong đầu Felix chỉ có hình ảnh cơ thể bầm tím, vết máu rỉ trên vai và đôi mắt đượm buồn của Hyunjin. Dù anh nhìn cậu một cách lạnh lùng. Nhưng đôi mắt ấy, cái lúc mà cậu mới bước vào, mới vô hồn và buồn thương biết bao.

"Reng! Reng! Reng!"

- Trời ơi, đói bụng quá, cuối cùng cũng tan học! Về thôi mày!

Jisung hớn hở đeo cặp lên vai, quay đầu nói với Seungmin rồi phóng một mạch ra khỏi lớp học.

- Chờ tao với coi!

Seungmin cũng ngay lập tức cong chân lên chạy theo để đuổi kịp tên Han Jisung kia.

Felix ngồi tại chỗ lúng túng nhìn cái cặp của Hyunjin còn đang để trên bàn. Sau khi chạy về lớp từ căn phòng vệ sinh kia, cậu không thấy anh quay lại lớp học nữa.

Felix sau một hồi suy nghĩ, quyết định mang theo cặp của Hyunjin đi đến nhà vệ sinh, cậu mở hé cửa, thấy anh vẫn còn ngồi ở đó, đã ngủ gục tự bao giờ. Anh vẫn để thân trên trần như cũ, vết thương trên vai đã sớm đông máu lại. Felix tính là chỉ nhẹ nhàng đặt cặp của anh lên bồn rửa rồi sẽ chạy đi.

"Cạch"

Tiếng khoá cửa vang lên, tim Felix như hẫng đi một nhịp. Cậu chạy tới lay cửa kiểm tra.

- Cửa bị khoá mất rồi.

Felix lầm bầm. Có vẻ bác bảo vệ đã khoá lại để chuẩn bị ra về. Cậu chắc là một trong những người có ngày đầu tiên nhập học xui xẻo nhất cái trường này rồi.

Felix vừa đập cửa vừa không ngừng la lớn:

- Có ai không? Trong này còn người ạ! Giúp tôi với!

Tiếng động Felix tạo ra đã thành công đánh thức Hyunjin. Anh nhíu mày khó chịu mở mắt, tới lúc nhìn rõ người trước mặt là ai, anh liền lớn giọng, tức giận nói:

- Lại là mày nữa à? Sao cứ làm phiền tao mãi thế?

- Bạn ơi .....cửa bị khoá rồi.....

Felix nói, giọng cậu run run, một phần vì sợ Hyunjin, một phần vì bị nhốt ở trong này - cùng với Hyunjin.

Khác với phản ứng sợ sệt của Felix, Hyunjin chỉ đơn giản lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó:

"Tới đón tôi đi, chỗ cũ nha."

Anh tắt máy rồi đứng dậy mặc lại áo, lúc này anh mới để ý cặp của mình đang nằm trên bồn rửa. Anh tới gần cầm nó lên, nhìn Felix hỏi:

- Mày mang vô đấy à?

- Ừ-ừm, mình thấy bạn không về lớp nên mang tới đây cho bạn.

- .....

Hyunjin chỉ nhìn cậu một cái, không nói gì, cứ thế đeo cặp lên chiếc vai không bị thương. Chờ người tới đón.

------------------------------------------

10 phút sau, cửa nhà vệ sinh được mở ra, một chàng vệ sĩ to con, cơ bắp vạm vỡ, đeo kính đen, mặt nghiêm nghị đứng thẳng trông ngầu biết bao. Mỗi tội chiều cao của anh ấy hơi khiêm tốn một xíu........

- Cậu chủ, cậu lại bị nhốt trong này tiếp hả?

"Lại bị? Không lẽ đây không phải là lần đầu tiên sao?" - suy nghĩ của Felix

- Nhiều lời quá, về thôi!

Hyunjin khó chịu lên tiếng.

- Ơ, còn đây là.....

Chàng vệ sĩ nhìn Felix dò xét.

- Bạn cùng bàn của tôi.

Hyunjin trả lời ngắn gọn.

- Oh! Chào cậu, tôi là Seo Changbin - vệ sĩ của cậu chủ.

- Dạ em chào anh! Em tên Lee Felix ạ.

Felix lễ phép chào lại Changbin.

--------------------------------------

Cả ba vừa đi ra tới cổng trường, Hyunjin liền lập tức lên xe ngồi, không thèm nhìn Felix lấy một cái.

- Cậu Felix, nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về.

Changbin niềm nở nói, phải nói rằng, rất hiếm khi anh thấy Hyunjin giao lưu với bất kỳ ai khác ngoài Han Jisung và Kim Seungmin. Vì thế, dù không biết tính cách Felix ra sao, nhưng cậu chịu gần Hyunjin, anh đã có thiện cảm với cậu rồi.

- Chắc không cần đâu ạ! Em đi bộ về cũng được.

Felix ngại ngùng từ chối.

Hyunjin nãy giờ ngồi trong xe nhưng cửa kính đang được hạ xuống, anh đã nghe hai người kia kỳ kèo qua lại đến phát phiền. Hyunjin nhắm mắt dựa người vào thân ghế thư giãn, nói:

- Mày lên lẹ đi, phiền quá!

- Tôi nói rồi mà, cậu chủ không có phản đối đâu, cậu mau lên xe đi!

Changbin để ý thấy Felix có đeo máy trợ thính, liền cố gắng nói chậm và rõ nhất có thể, thúc giục cậu lên xe.

Felix có chút ngại, dù sao cũng chỉ mới quen Hyunjin vào sáng hôm nay, thời gian quen còn chưa tròn một ngày đã đi nhờ xe người ta rồi. Nhưng mà cứ chối mãi cũng hơi bất lịch sự. Cuối cùng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định lên xe ngồi.

Cả hai cùng ngồi ở hàng ghế sau, nhưng mỗi người một bên, để lại cả một khoảng trống lớn ở chính giữa, ai cũng đang chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình.

Xe dừng lại trước chung cư Prim - một khu chung cư chỉ dành cho những người có nhu cầu ở một mình. Felix chào tạm biệt Changbin rồi lén lén nhìn qua Hyunjin, thấy anh cũng đang nhìn mình, cậu liền nói vội lời cảm ơn rồi mở cửa xe, chạy biến vào sảnh chính.

- Chung cư Prim à?

Hyunjin thì thầm, sau đó nhoẻn miệng cười, một nụ cười không mấy tốt đẹp.

-------------------------------------

Sáng hôm sau, Felix đã tới lớp từ sớm, cậu có mang theo rất nhiều những hộp bánh brownie mini do chính tay cậu làm. Felix tặng mỗi bạn trong lớp một hộp, mọi người tự nhiên được tặng bánh nên ai cũng cười tươi đón nhận.

- Cái này, mình tự làm đó, tặng hai bạn coi như quà làm quen nhé!

Felix đặt lên bàn của Jisung và Seungmin hai hộp bánh. Cả hai hơi bất ngờ, sau đó liền cười rộ lên:

- Wao, tớ thích ăn bánh lắm! Cảm ơn cậu nhé!

Han Jisung hai mắt sáng ngời, vừa ăn vừa nói.

- Cảm ơn cậu! Tớ sẽ ăn thật ngon.

Seungmin cũng từ tốn nhìn Felix nói một lời cảm ơn.

Felix thấy các bạn trong lớp có vẻ đều thích món quà mà mình tặng, cậu cảm thấy vui vẻ không thôi, dù không biết tình trạng bị bắt nạt có còn tiếp diễn ở ngôi trường mới này hay không, nhưng trước mắt, có lẽ Felix sẽ có thể trải qua những tháng ngày cuối cấp trong bình yên.

Felix quay lại chỗ ngồi chưa được bao lâu thì chiếc cặp quen thuộc ngày hôm qua đã yên vị trên đùi của mình. Chủ nhân của nó cũng vừa mới chán chường mà gục đầu xuống bàn nằm ngủ.

- Chào buổi sáng, Hyunjin.

- ......

Không có hồi âm, Felix cũng đành im lặng không dám nói gì thêm. Cậu cảm thấy Hyunjin rất đáng sợ, nếu không phải cả hai là bạn cùng bàn, thì chắc chắn cậu sẽ tránh Hyunjin như tránh tà luôn!

-----------------------------------

Thoáng chốc đã đến giờ ra chơi, Hyunjin vươn vai một cái sau một giấc ngủ dài 2 tiết học, anh nhìn sang Felix vẫn còn đang miệt mài làm bài tập, lúc này anh mới để ý tai cậu có đeo máy trợ thính loại BTE (*). Dĩ nhiên là trong cuộc đời của Hyunjin, anh chưa thấy loại máy này bao giờ.

- Này, tai mày đeo cái gì thế?

Hyunjin tò mò hỏi, tay còn chạm chạm vào vành tai của cậu khiến Felix hơi giật mình mà nhích ra xa một chút.

- À, này là máy trợ thính ấy.

- Máy trợ thính?

Thấy biểu cảm ngơ ngác của Hyunjin khi thốt ra câu hỏi đó khiến Felix muốn bật cười, nhưng dĩ nhiên là cậu không dám rồi, cậu không muốn bị đánh đâu nha!

- Đúng rồi, tại mình nghe hơi kém ấy, nên cần dùng máy này.

Felix nhìn Hyunjin, từ tốn giải thích.

- ....Ừ.

Hyunjin nghe xong, hơi giảm âm lượng lại để trả lời cậu.

Felix tính quay lại làm bài tập tiếp thì lại nghe thấy giọng của Hyunjin cất lên:

- Này, xuống căn tin mua cho tao hộp sữa coi.

- Hả? Nhưng mà....bạn tự đi được mà..

Felix ngập ngừng, nhìn lên nhìn xuống toàn thân của Hyunjin xem anh có đang bị thương ở đâu tới mức không đi được hay không.

Hyunjin thấy phản ứng của Felix liền kéo cậu lại gần, thì thầm vào tai cậu:

- Chà, mày mới tới nên chắc chưa nghe danh của tao đâu nhỉ? Tao ở cái trường này nổi tiếng là côn đồ, đánh người như đánh chó, mà đối tượng chủ yếu của tao, là mấy cái đứa không nghe lời như mày đó.

Felix nghe xong thì mặt mày tái mét, trong phút chốc, những ký ức bị bắt nạt ở trường cũ ùa về khiến cậu sợ hãi vô cùng, lắp bắp nói:

- M-mình sẽ đi mà....b-bạn đừng đánh mình nhé?

Hyunjin không nói gì, chỉ hất đầu về phía cửa ra vào như ngầm ra lệnh, Felix liền ngay lập tức đứng dậy chạy mất hút.

(*) Máy trợ tính loại BTE:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro