CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày có điểm thi Vật Lý cũng đã tới. Hyunjin được 5,5d - số điểm cao nhất của anh trong những năm cấp 3 này. Thầy Bang Chan là một người rất giữ lời hứa, khi điểm của Hyunjin có tiến bộ, thầy thật sự khao cả hai một bữa ăn.

- Hai đứa cứ từ từ mà ăn, thầy đã thanh toán rồi, giờ thầy có chút việc phải làm, thầy đi trước nhé!

Bang Chan vẫy tay chào tạm biệt Hyunjin và Felix trước khi cầm lấy cuốn giáo án và chạy vội ra khỏi quán ăn.

Không còn sự giám sát của người lớn, Hyunjin liền gọi hẳn 2 chai soju với ý định chơi xấu Felix một chút. Anh dụ cậu uống gần hết nửa chai mà không hề biết rằng tửu lượng của Felix rất kém, cộng thêm việc chưa tiếp xúc với cồn bao giờ khiến cậu rất nhanh đã say bí tỉ. Hyunjin rót đầy ly rượu xong, quay qua đã thấy Felix gục xuống bàn, mặt cậu đỏ hồng, hơi thở nóng hầm hập.

- Felix? Say rồi hả?

Hyunjin lay nhẹ người cậu, Felix lè nhè vài tiếng rồi lại nằm im re. Hyunjin thở dài, cúi xuống cõng Felix lên lưng, rảo bước về khu chung cư của cậu.

"Bíp"

Vừa vào tới nhà, Hyunjin còn chưa kịp cởi dép, Felix trên lưng đã nôn mửa một trận, bãi ói dính đầy từ vai áo phải của anh - nơi Felix đang kê đầu xuống tới tận thắt lưng. Anh đứng hình mất 5s, trước khi cố gắng đem cậu đặt lên giường, và không quên càm ràm:

- Felix, tao thề là tao sẽ không bao giờ để mày động vào đồ uống có cồn nữa đâu!

Anh cởi chiếc áo bẩn trên người ra, sau đó mở tủ quần áo của Felix, cố gắng tìm kiếm cho mình một chiếc áo đủ rộng để thay. Ngay lúc này, Felix không biết tự lúc nào đã ôm lấy anh từ phía sau, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào tấm lưng trần của anh khiến anh ngứa ngáy vô cùng.

- Felix? Mày làm gì đấy? Mau về giường nằm nghỉ đi.

- Hyunjin

Felix dường như bỏ ngoài tai lời nói của anh, cậu cứ lẩm bẩm tên của anh. Hyunjin vội quay người lại đẩy cậu ra, hơi thở của cậu cứ phả trực tiếp lên da của anh như thế, anh sợ mình sẽ không kiềm được mất.

- Hyunjin, bạn không thích ngồi với mình hả?

Felix giọng run run, ngước nhìn anh. Hyunjin vội quay mặt sang hướng khác, trả lời:

- Không phải

Felix thấy anh không nhìn mình, cậu buồn bã cúi đầu xuống, tay nghịch nghịch vạt áo của bản thân:

- V-vậy tại sao....bạn không ngồi với mình nữa vậy?

- ........

Anh thật sự không biết phải trả lời làm sao, nói rằng bản thân sợ bị đàm tiếu nên tránh xa cậu? Hay nói rằng bản thân nghĩ là thứ tình cảm đang nảy mầm trong lòng chỉ là thiện cảm do ở gần nhau mà thành, nên anh muốn tránh xa cậu để triệt tiêu thứ cảm xúc đó?

Felix thấy Hyunjin cứ im lặng mãi, cậu cắn môi, nhón chân lên hôn vào môi của anh. Hyunjin bất ngờ đến không kịp phản ứng, anh cứ đứng trơ ra đó, nhìn Felix ở cự li siêu gần, đôi mắt cậu nhắm lại, hai gò má ửng hồng, hơi thở vẫn còn nồng mùi rượu soju. Hình như có tý men say trong người khiến cậu trở nên chủ động hơn thì phải. Bằng chứng là không chỉ dừng lại ở việc chạm môi, cậu còn liếm nhẹ lên nó khiến Hyunjin giật mình, cảm giác như có một luồng điện kỳ lạ chạy qua mọi tế bào trong cơ thể của anh vậy. Đến nước này rồi thì anh cũng không muốn ủy khuất bản thân thêm nữa. Anh ôm chặt lấy eo của cậu, đảo khách thành chủ, đưa lưỡi vào khoang miệng của cậu mà khám phá. Cả hai trao đổi dịch vị nhiều đến mức một lượng lớn nước bọt không có chỗ chứa mà chảy tràn ra bên khoé miệng của cậu. Hyunjin thật không ngờ hôn con trai cảm giác cũng không tệ chút nào, thậm chí còn ngon hơn cả mấy cô người yêu cũ trước đây của anh.

Felix dần dần hết không khí trong buồng phổi, cậu cố gắng thở nhưng không thể khi mà khoang miệng hoàn toàn bị lấp đầy bởi Hyunjin. Thấy cậu như vậy, anh mới tiếc nuối buông đôi môi đỏ hồng ngon miệng kia ra. Anh nhìn cậu, dùng một giọng nói từ tính pha một chút trầm khàn, thì thầm bên tai cậu:

- Ngốc, mày phải thở bằng mũi đi chứ. Muốn chết ngạt hả?

Những tưởng Felix sẽ ngại ngùng mà lắp bắp phản bác lại lời trêu ghẹo của anh. Nhưng không, đúng là Felix khi say như biến thành một người khác vậy. Cậu nhìn anh, nở một nụ cười tình cảm, nói với chất giọng hơi nũng nịu nhưng vẫn giữ được độ trầm đặc trưng:

- Bạn lấy mất nụ hôn đầu của mình rồi, bạn phải chịu trách nhiệm đó ~

Hyunjin nghe đến cụm từ "nụ hôn đầu" liền nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu:

- Mày đừng có xạo, không lẽ mày với ngườI yêu cũ chưa hôn nhau bao giờ?

Tâm trạng đang lâng lâng của anh như rơi thẳng xuống vực sâu khi anh nhớ lại những lời Jisung và Seungmin từng nói, rằng Felix vẫn còn tình cảm với người yêu cũ.

- Đúng là người yêu cũ với mình chưa hôn nhau bao giờ....

Felix thoáng buồn bã, cậu buông Hyunjin ra rồi ngồi xuống giường.

- Tại sao thế?

Hyunjin cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Ừm....mình với bạn ấy, quen nhau được 1 tháng thì bạn ấy muốn dừng lại

- Xong rồi mày níu kéo?

- Ừm, nhưng mà bạn ấy quyết tâm lắm, đến mức dọn đồ đi trong đêm, mình không hay biết gì luôn mà.

- Thế.......mày còn thích nó không?

Hyunjin đã muốn hỏi câu này từ lâu lắm rồi.

- Không còn nữa, mình đã từ bỏ đoạn tình cảm đó rồi, dù sao thì, nó cũng đã kết thúc từ hai năm trước rồi mà

Felix cười buồn, vì vẫn còn men say trong người nên cậu ngồi cũng không vững, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, cuối cùng là ngã hẳn vào lòng của Hyunjin. Cậu ngước mặt lên, nhìn ngắm Hyunjin một hồi, lâu đến mức mà Hyunjin cảm tưởng như mặt mình sắp bị cậu nhìn đến lủng một lỗ luôn rồi.

- Hyunjinnie ơi........Giờ mình thích bạn đó! Bạn có thích mình hong?

- T-tao....

Hyunjin né tránh ánh nhìn của Felix, anh thật sự đang rất rối, anh không thể hiểu được, cảm xúc trong anh lúc này là gì. Anh chỉ biết rằng, anh rất sợ, sợ bản thân sẽ phải lòng Felix, sợ những ánh mắt kinh tởm, những lời nói miệt thị mà dư luận có thể găm lên người anh, nếu anh thích Felix. Nó sẽ không giống những lời lẽ tiêu cực mà anh từng nhận được, khi chúng mang đến cho anh tai tiếng, sự căm ghét của những người xung quanh nhưng đồng thời cũng mang đến cho anh những cái nhìn e dè, ngưỡng mộ, nhún nhường, sợ hãi và cả ghen tị. Anh sẽ không để viễn cảnh đó xảy ra. Và giải pháp tốt nhất, chính là tránh tiếp xúc với Felix càng nhiều càng tốt. Nghĩ thế, anh liền đỡ cậu nằm xuống giường, vơ đại một chiếc áo mặc lên người rồi chạy vội ra cửa phòng, dặn dò:

- Thuốc giải rượu tao để trên bàn, cháo ở dưới bếp, khi nào ăn thì mày nhớ hâm lại. Lo mà tắm rửa đi rồi hẳn ngủ, nhớ là phải tắm bằng nước ấm đấy, trời đã tối rồi. Tao về trước

Anh nói xong liền phóng nhanh ra khỏi nhà, nhanh đến nỗi, anh đã không thể nghe được những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ người nhỏ. Cậu nằm đó, ôm chặt lấy tấm chăn, nước mắt không ngừng chảy ra, thấm ướt cả một mảng gối nhỏ. Giá như, Hyunjin nán lại một chút thôi, chỉ một chút thôi, thì anh đã nghe được lời thì thầm của cậu rồi.

"Hyunjinnie ơi, ở lại với mình có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro