CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, cậu cứ tưởng rằng cả hai sẽ lại chơi chung với nhau như trước kia, hoặc mối quan hệ có thể sẽ phát triển hơn, trở thành người yêu của nhau. Nhưng không, mọi thứ vẫn như cũ, anh vẫn lạnh nhạt như thế, vẫn đối xử với cậu như người dưng xa lạ. Nó khiến cậu hoài nghi, rằng nụ hôn nồng cháy đêm đó có phải chỉ là tưởng tượng của một mình cậu thôi hay không?

-----------------------------------------

Đã bốn ngày Felix không đến trường, là một lớp phó học tập, việc cậu nghỉ nhiều ngày liền không khỏi khiến thầy Bang Chan lo lắng. Anh đã cố liên lạc với ba cậu nhưng đầu dây bên kia luôn báo bận, anh cũng không biết nhà của cậu ở đâu.

- Các em, bạn Felix đã nghỉ học gần một tuần rồi. Có bạn nào biết nhà của bạn ấy không? Thầy cần một bạn đến thăm để chắc rằng bạn ấy vẫn ổn.

Thầy Bang Chan đứng trên bục giảng, lia mắt quanh lớp, hy vọng tìm thấy được một cánh tay giơ lên.

"Reng! Reng! Reng!"

Tiếng chuông thông báo vào tiết đã vang lên, cả lớp vẫn một mảng im lặng, anh bất lực thở dài rồi dặn dò lớp trưởng:

- Nếu vậy Nancy, ra về em chịu khó lên phòng giáo viên, tìm hồ sơ nhập học của Felix rồi nhắn địa chỉ nhà bạn qua cho thầy nhé.

- Dạ thầy.

Trong khi đó, Jisung đang nhìn chằm chằm vào Hyunjin với ánh mắt khó hiểu. Anh bị cậu nhìn mãi liền cảm thấy khó chịu, nhăn mặt hỏi:

- Mày nhìn cái gì?

- Rõ ràng mày biết nhà của Felix, tại sao lại không giơ tay?

-........

Hyunjin không nói gì, mắt anh cứ nhìn đăm đăm vào điện thoại. Jisung bực bội giật lấy điện thoại trên tay anh, gằn giọng:

- Bộ mày không lo cho Felix hả? Mày bảo mày thích nó, bây giờ nó nghỉ học không rõ lí do mà mày vẫn ung dung ngồi chơi điện thoại là sao?

Hyunjin hơi hoảng khi giọng Jisung khá to, anh sợ người khác nghe được, liền đanh mặt nhìn Jisung, nghiến răng nói:

- Tao không có thích Felix, và mày bé bé cái mồm lại hộ tao!

Jisung còn đang định phản bác lại thì cô bộ môn đã vào lớp, cậu đành im lặng, ném điện thoại lại cho Hyunjin rồi bực bội mở sách vở ra học bài.

------------------------------------------

Tối hôm đó, Hyunjin nằm ườn trên giường với một Jisung ở bên cạnh đang không ngừng chửi Seungmin qua ván đấu cả hai cùng chơi, và dường như sự ồn ào đó không hề ảnh hưởng gì đến anh khi mà bản thân anh - mắt thì nhìn vào điện thoại nhưng trong đầu lại chỉ toàn hình ảnh của Felix.

Hồi sáng ở trên lớp, vì không muốn mọi người nghĩ rằng giữa anh và Felix có gì đó, nên anh đã không giơ tay nhận nhiệm vụ tới thăm cậu. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh không lo cho cậu, ngay bây giờ, anh thật sự rất muốn tới nhà cậu, để xem cậu có đang ổn hay không. Nhưng lấy lí do gì để xuất hiện ở nhà cậu đây? Chợt chiếc áo thun mà anh đã mượn từ nhà Felix vào hôm cậu uống say tình cờ lọt vào tầm mắt anh.

"Đúng rồi, mình sẽ chỉ tới để trả lại cái áo thôi." - suy nghĩ của Hyunjin.

Anh bật dậy, vơ vội chiếc áo bỏ vào cặp rồi chạy nhanh đến chung cư của Felix trong sự ngỡ ngàng của Jisung khi thấy anh tự nhiên chạy ra khỏi phòng. 

- Cái thằng ngã cây này, chạy đi đâu mà vội vã dữ vậy?

Jisung cảm thán một câu rồi lại tiếp tục chơi nốt ván game còn đang dang dở.  

--------------------------------------------

Felix bị sốt siêu vi, cậu đã nằm ở nhà hơn bốn ngày nay rồi. Cố gắng lê thân thể nặng nề ra khỏi giường, cậu từ từ đi xuống bếp để hâm lại một ít cháo còn thừa từ bữa trưa. Cơn sốt khiến đầu cậu vừa đau nhức vừa choáng váng không thôi.

"Reng! Reng! Reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nghĩ đó là Hyunjin nên vui vẻ chạy nhanh đến sofa, cậu muốn chắc chắn rằng mình có thể bắt máy trước khi nó tắt mất. Vì cứ lo chạy mà không để ý đường đi nên cậu đã đạp phải vũng nước mới hồi nãy cậu lỡ tay làm đổ.

Felix trượt chân té, người cậu ngã về phía trước, đầu cậu va mạnh vào chậu đựng cây cảnh gần sofa khiến nó vỡ toang ra. Hên là mặt cậu ụp vào đống đất chứ không phải mảnh vỡ của chậu. Nhưng cú va chạm vừa rồi cũng đủ khiến trán cậu bị tổn thương, máu cũng từ từ chảy ra từ đó. Vốn đang bị sốt và có sẵn cơn đau đầu, cú ngã này thật dễ dàng làm cậu ngất lịm đi.

---------------------------------------

Hyunjin bấm chuông vài lần, không nhận được hồi âm khiến anh ngày càng mất kiên nhẫn. Trong khoảng thời gian ở chung trước đây, anh sớm đã biết được mật khẩu nhà cậu, chẳng qua lâu rồi không còn ở chung, tự tiện xông vô có hơi bất lịch sự, thế nên anh mới đứng đây và bấm chuông.

- Felix! Tao vào đấy.

Anh hét lớn khi sự kiên nhẫn của bản thân đã đến giới hạn. 

Cửa vừa mở, anh đã thấy bàn chân của cậu ló ra, còn phần thân trên thì đã bị bức tường ngăn cách giữa phòng khách và nhà bếp che khuất. Hyunjin bỗng cảm thấy bất an trong lòng, anh chạy vội vào phòng khách, trước mặt anh là Felix đang nằm trên sàn nhà, mặt dính đầy đất, trên trán đặc biệt còn có một mảng đỏ thẫm.

- Felix, mày làm sao vậy?

Hyunjin hoảng loạn chạy tới ôm cậu vào lòng, khi phát hiện thân nhiệt của  người nhỏ nóng hổi. Anh không nghĩ ngợi gì nữa mà lập tức bế cậu lên chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro