CHƯƠNG 16.1: Ngoại truyện (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mọi người có vẻ "hóng" SE, là một chiếc au rất iu thương các đọc giả. Nay tui lên ngay chiếc ngoại truyện này, ở một vũ trụ mà anh Felix nhảy lầu không phải là một giấc mơ.

--------------------------------------------

Hyunjin run rẩy cố gọi cho 115 nhanh nhất có thể, sau đó chạy vội xuống tầng trệt. Vừa nhìn thấy Felix trước mặt, anh đã chạy tới ôm lấy cậu vào lòng, người cậu ấm nóng đến lạ thường vì được một lớp máu bao phủ. Anh miết nhẹ lên gò má lấm tấm những đốm tàn nhang xinh đẹp như dải ngân hà của cậu, nhỏ giọng thủ thỉ :

- Yongbok, mày mở mắt ra nhìn tao đi này. Tao xin lỗi, đừng giận nữa mà. Người mày ấm thật đấy, nhưng mà trời đang lạnh lắm, mày cứ nằm đây là sẽ bị cảm đó. Mày không chịu hả? Thế nằm như này cũng được, tao sẽ ôm mày, để tao ủ ấm cho mày nhé?

Anh cứ ôm chặt lấy người nhỏ chỉ còn lại một chút hơi thở yếu ớt trong lồng ngực, ngồi lảm nhảm đủ thứ chuyện dẫu biết rằng cậu sẽ chẳng thể nào nghe thấy. Anh tập trung đến mức xe cứu thương đã đến từ lúc nào cũng không hề hay biết.

Ngồi thẫn thờ trước phòng cấp cứu, đã nhiều tiếng trôi qua nhưng căn phòng của Felix vẫn chưa hề tắt đèn. Jisung và Seungmin hối hả chạy tới bệnh viện đã thấy Hyunjin trông phờ phạc không khác gì một cái xác không hồn. Tuyên bố nghỉ chơi là thế, nhưng bây giờ, khi cả hai thấy thằng bạn thân của mình như vậy, cũng không khỏi đau lòng.

- Hyunjin, Felix sao rồi?

Jisung ngồi xuống bên cạnh anh, lo lắng hỏi han.

Hyunjin chỉ nhìn cậu một cái rồi lắc đầu, Jisung và Seungmin biết tâm trạng của Hyunjin đang không ổn, nên cũng không muốn làm phiền anh nữa, cả hai chỉ im lặng ngồi cạnh Hyunjin, không ai nói với ai một lời nào.

Hai tiếng sau, đèn phòng cấp cứu mới tắt đi. Hyunjin lập tức bật dậy, sốt ruột chờ cửa mở ra. Seungmin lay người Jisung vài cái cho cậu tỉnh ngủ, cả hai cũng đứng dậy, chờ đợi bác sĩ đi ra.

Một vị bác sĩ tuổi trung niên bước ra, vẻ mặt ông trầm tư nhìn ba cậu trai trẻ trước mặt. Ông còn chưa kịp mở lời, Hyunjin đã hỏi một tràng:

- Bác sĩ, em ấy sao rồi? Có ổn không? Có ảnh hưởng gì đến tai không? Sao phải cấp cứu lâu quá vậy?

- Cậu trai trẻ, bình tĩnh lại đi đã

Ông xoa xoa huyệt thái dương, ca bệnh vừa rồi đã khiến ông phải đau đầu một phen.

- Bệnh nhân rơi từ một độ cao tương đối nguy hiểm xuống mặt đất, dù khá may mắn khi bệnh nhân còn sống sót, nhưng cơ thể bệnh nhân đã bị suy nhược từ trước do thiếu dinh dưỡng. Còn nữa, khối u trong tai của bệnh nhân đã đến giai đoạn cuối, nó lại nằm ngay dây thần kinh có kết nối tới các cơ quan khác. Não của cậu ấy cũng bị chấn thương khá nặng do va đập. Nói chung là, bệnh nhân không thể qua khỏi. Xin người nhà nén đau thương.

- Ông nói cái quái gì vậy? Mắc gì không thể qua khỏi? HẢ?

Hyunjin tức giận đến mức tay anh nổi đầy gân xanh, anh nắm chặt chúng lại thành hình nắm đấm, cố gắng kiềm nén xúc động muốn đánh người. Seungmin thấy mọi chuyện không ổn, liền chen lên chắn trước mặt Hyunjin, cuối đầu xin lỗi vị bác sĩ kia:

- Cháu xin lỗi, bạn cháu tính tình hơi nóng nảy. Mong bác đừng để bụng ạ!

Vị bác sĩ thấy Seungmin lễ phép, cũng không muốn làm khó bọn họ. Jisung thấy vị bác sĩ muốn rời đi, liền vội vàng hỏi:

- Bác sĩ ơi, không có cách nào cứu bạn ấy được ạ?

Mắt cậu đỏ hoe, như muốn khóc tới nơi rồi. Vị bác sĩ thở dài, đẩy nhẹ gọng kính rồi nói:

- Cũng không phải không có cách, chỉ là......

- Chỉ là sao ạ? (Jisung)

- Cần có người hiến cho bệnh nhân một ống tai mới, một bộ não mới nữa. Mà cháu biết đấy, mấy ai tự nguyện hiến đâu

Vị bác sĩ nói xong cũng xoay người rời đi, để lại ba cậu trai trẻ đứng lặng im thất vọng nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro