CHƯƠNG 16.2: Ngoại truyện (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Felix, mày về trước đi, nay tao có chút chuyện cần làm á.

Jisung nói với Felix ngồi bên cạnh, mắt vẫn vùi vào đống giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn.

- Ok, vậy tao lượn đây, chúc mày vui vẻ với đống báo cáo nhá!

Felix vươn vai một cái rồi đứng dậy chuẩn bị ra về.

- Mà này, mày từng bảo, mơ thấy ai quá ba lần thì sẽ gặp được người đó ngoài đời phải không?

- Ừ, sao đấy? Mơ thấy anh nào à?

Jisung cười cười chọc quê Felix khiến cậu hơi xấu hổ, lắp bắp nói:

- T-thì tao mơ thấy một anh, đẹp trai lắm mày. Ảnh biết tên tao, ảnh còn tự giới thiệu ảnh tên là Hyunjin nữa. Tao mơ thấy ảnh mấy năm nay rồi, mà có gặp được ảnh ngoài đời đâu, mày bịp à con?

Felix kẹp cổ Jisung lắc lư mấy cái khiến cậu la oai oái:

- Ai mà biết ba, nhiều khi người ta không có thật đó!

- Ừ....cũng đúng. Thôi tao về đây.

Felix buông cổ Jisung ra, rồi ỉu xìu rời khỏi công ty. Jisung nhìn theo Felix cho đến khi cậu ấy khuất bóng, cậu cũng vội gom đồ đạc rồi ra về.

------------------------------------------

Đặt một ly americano xuống phần đá luôn được lau sạch sẽ, Jisung lấy ra một xấp giấy ướt, nhẹ nhàng lau lên tấm hình được dán trên bia đá, cả dòng chữ "Hwang Hyunjin" được khắc thẳng tắp và rõ ràng ở phía dưới bức hình, cậu lấy một ít trái cây mang theo  bày biện ra, nở một nụ cười buồn:

- Này chồn thúi, tao lại đến thăm mày nè, mày ở đây một mình có cô đơn không? Felix của mày vẫn sống tốt nhá, mà mày đã siêu thoát chưa mà nó cứ mơ thấy mày miết thế. Tính ám cho nó ế tới già hay gì?

Cậu nói đùa nhưng nước mắt lại lăn dài trên gò má.

- Tao đã giữ lời hứa với mày, tao đã không nói bất cứ điều gì về mày cho Felix nghe, Felix còn tưởng mày không có thật đó, thấy tao diễn ghê chưa?

Lấy tay gạt mạnh những giọt nước mắt đọng trên khoé mi, cậu tiếp tục:

- Mọi người nhớ mày lắm, mày có biết lúc anh Minho biết tin mày vì hiến tặng cho Felix mà không thể qua khỏi, ảnh đã khóc đến kiệt sức mà ngất xỉu luôn đó. Nhưng mà mày đừng lo, bây giờ ảnh đã ổn rồi, tụi tao cũng vậy. Mày xem, giờ tụi tao đã 27 tuổi rồi, mà mày vẫn 17 cái xuân xanh nhỉ, chuẩn bị gọi tụi tao bằng chú đi nhé!

Cậu im lặng, cắn chặt môi để bản thân không khóc nấc lên thành tiếng:

- Mày khờ lắm, cái gì cũng có cách giải quyết, sao mày lại tự hành hạ bản thân như thế? Ba mẹ mày không cần mày, nhưng tụi tao cần mày mà, Felix cần mày mà, sao mày dại dột thế hả cái thằng này! Không phải mày từng nói, chờ về già sẽ cùng nhau lái máy cắt cỏ đi đánh golf rồi sao? Sao mày lại nuốt lời hả? Huhu

Jisung không thể nào quên được cái đêm hôm đó, khi cậu và Seungmin nhận được tin vui rằng Felix đã phẫu thuật thành công, cả hai mừng rỡ ôm nhau nhảy múa ngay sảnh chính của bệnh viện, thầm cảm ơn người đã hiến tặng cho Felix. Chỉ là, niềm vui đó chẳng dài nổi một phút, khi mà Felix được đẩy ra, dây dợ chằng chịt khắp người nhưng sắc mặt đã có sự khởi sắc. Sau đó, một người nữa được đẩy ra, mặt người nọ đã bị che lại bởi một chiếc khăn trắng, nhưng ở cuối giường có đề tên "Hwang Hyunjin". Tim Jisung như hẫng đi một nhịp, cậu chạy tới lật phăng chiếc khăn kia ra. Gương mặt người bạn thân của cậu hiện ra, môi anh tái nhợt, da dẻ xanh xao, và tim đã ngừng đập.

- Không, không thể nào....

Jisung bật khóc, Seungmin chạy lại, cậu cũng không thể kiềm được nước mắt khi thấy người nằm đó là anh em chí cốt của mình. Nữ y tá thương cảm nhìn hai cậu trai trẻ trước mặt, nhưng công việc là công việc, cô không thể chậm trễ được, gạt tay của Jisung và Seungmin ra khỏi thành giường, cô đắp lại chiếc khăn che đi gương mặt anh, nhìn cậu hỏi:

- Cậu là Han Jisung phải không?

Jisung gật đầu trong khi cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang rơi một cách mất kiểm soát.

- Bệnh nhân dặn tôi đưa cái này cho cậu.

Nữ y tá dúi vào tay Jisung một mảnh giấy nhỏ, rồi đẩy Hyunjin đi.

Jisung run rẩy mở mảnh giấy ra cho Seungmin đọc cùng:

"Chào tụi mày, lúc tụi mày đọc được tâm thư này thì chắc tao đã đi rồi. Xin lỗi vì không nói với tụi mày, tao biết tụi mày sẽ ngăn cản tao nên tao mới giấu. Jisung, Seungmin, hai tụi mày phải sống thật tốt, đừng đi làm giang hồ như tao nữa, học hành cho tốt vào đấy, không tao về tao ám tụi bây đó. À còn nữa, tao đã dặn bác sĩ nhờ bác sĩ xoá ký ức của Yongbok rồi, tụi mày đừng nhắc về tao cho em ấy nghe nhé, tao là một thằng tồi, không đáng để em ấy nhớ đến đâu. Hứa với tao, nhé? Thay tao xin lỗi anh Minho một tiếng nữa, thằng em này chưa kịp báo hiếu đã phải đi xa rồi. Thôi, đến giờ rồi, tao đi đây, tạm biệt nhá ^^ "

---------------------------------------

Jisung đứng dậy, phủi đi lớp đất dính trên đầu gối, nhìn khuôn mặt đang cười tươi trên bia đá kia, nói:

- Thôi tao về đây, lần sau lại đến nói chuyện với mày nhé. Dẫn cả Seungmin tới luôn, nó nhớ mày lắm đó. Tao đi nha!

Jisung nhìn khuôn mặt kia lần cuối rồi xoay người rời đi.

Giá như, anh cam đảm hơn một chút, anh nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn một chút. Thì có lẽ, chuyện tình của họ đã không phải đi đến bước đường cùng này.

======END NGOẠI TRUYỆN======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro