CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày biết điều thì ngậm cái mỏ lại, về nhà khóc lóc kể lể với ba mẹ, bản ghi âm này sẽ lên cfs trường liền. Mày nghe chưa?

Hyunjin lắc lắc chiếc điện thoại trên tay - thứ có lưu giữ lời kể lại chi tiết những gì mà Sooyuk (tên mập) đã làm với Felix trong nhà vệ sinh ngày hôm qua.

- D-dạ

Sooyuk bị đánh đến không đứng dậy nổi, khó khăn trả lời. Nếu không phải vì nhìn thấy bác bảo vệ cũng như thầy Bang Chan cùng giáo viên chủ nhiệm lớp Sooyuk đang từ xa chạy lại. Thì anh không chỉ dừng lại ở đây đâu.

- Trời ơi, Sooyuk! Em có sao không?

Cô chủ nhiệm lo lắng đỡ học trò của mình dậy, quay qua khiển trách Bang Chan:

- Thầy Bang, thầy dạy lại học trò của thầy đi! Chuyện này tôi không để yên đâu!

Nói xong, cô cũng vội vàng đỡ Sooyuk xuống phòng y tế để trị thương.

Chờ Sooyuk cùng cô giáo chủ nhiệm rời đi, Bang Chan mới nhìn qua Hyunjin và Felix, tức giận nói:

- Lên phòng giáo viên! Ngay!

------------------------------------------------

- Hyunjin, em mới ngoan ngoãn được có mấy tháng thôi đấy, cứ thế này thì thầy biết cứu em kiểu gì?

Bang Chan thở dài nhìn Hyunjin vẫn đang rất ung dung ngồi đối diện.

- Thì em cũng nhuộm lại tóc đen với tham gia CLB nhảy rồi đó thầy.

- Nhưng mà em có đi tập bữa nào đâu? Hội trưởng CLB ngày nào cũng tìm thầy mắng vốn đây này. Đấy, điểm hạnh kiểm của em đã nát lắm rồi, còn đi đánh nhau là sao?

Bang Chan ném xấp điểm hạnh kiểm lên bàn cho Hyunjin xem, không khỏi bất lực trước thằng học trò cứng đầu này. Hyunjin không trả lời câu hỏi của Bang Chan, thầy đành gặng hỏi Felix đang ngồi bên cạnh Hyunjin:

- Felix, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

- Dạ....bạn Sooyuk ngày hôm qua đã trấn lột điện thoại của em trong nhà vệ sinh, hôm nay bạn Hyunjin nghe tin nên muốn sang lớp bạn Sooyuk để đòi lại điện thoại cho em ạ.

- Thế thì em cũng đâu cần phải ra tay đánh bạn chứ Hyunjin?

- Nó đăng sai sự thật về em và Felix, đó là xúc phạm đến danh dự cá nhân của người khác, em chưa lôi nó lên phường là may rồi!

- Hwang Hyunjin! Cho dù thế nào thì việc em đánh bạn đến mức bạn phải lên phòng y tế cũng là em sai!

Bang Chan tức giận quát lớn.

- Lee Felix, em về lớp đi. Còn Hwang Hyunjin, em ở lại đây viết bản kiểm điểm cho tôi!

- Tsk

Hyunjin tặc lưỡi, rất không tình nguyện ngồi chép bản kiểm điểm theo bài mẫu có sẵn. Felix không dám làm trái lời thầy Bang Chan, đành đứng lên chuẩn bị về lớp. Trước khi đi, cậu cúi người xuống thì thầm vào tai anh:

- Bạn cố lên, mình về lớp trước nhé?!

- Ừ

- Mà này!

Hyunjin kéo cậu xuống một chút, nói nhỏ vào tai cậu:

- Sau này nếu mày thích, tao có thể gửi hình cho mày, không cần phải chụp lén như thế nữa đâu.

Felix nghe xong thì vành tai đỏ ửng, cậu đẩy anh ra rồi chạy thẳng một mạch về lớp, bỏ lại Hyunjin với một nụ cười không thể nào thiếu đứng đắn hơn sau khi buông lời trêu ghẹo cậu. Như anh đã từng nói, Felix rất dễ thương mỗi khi ngại ngùng đó!

----------------------------------------

- Hyunjin, điểm giữa kỳ của em rất có tiến bộ. Sao điểm cuối kỳ lại trở về như cũ rồi?

- .......

Hyunjin chỉ nhìn xuống đất, chẳng nói năng gì.

Bang Chan thở dài, nói tiếp:

- Em và Felix đã xảy ra chuyện gì phải không? Thầy thấy thi giữa kỳ xong cái hai đứa không chơi với nhau nữa.

- ......

- Có vẻ như cách dạy của Felix không hợp với em. Thế nên thầy đã nhờ Nancy thay thế Felix giúp em. Dù sao thì bạn ấy cũng đứng top2 trong lớp, dạy em chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Bang Chan nói rồi đặt một tờ lịch thi ra trước mặt Hyunjin:

- Sắp tới có kỳ thi cải thiện điểm, thầy đã đăng ký cho em rồi, ráng thi cho tốt. Em đã lớp 12 rồi Hyunjin, không phải mấy em lớp 10 mới vào trường nữa, chỉ còn một học kỳ nữa thôi là thi tốt nghiệp rồi, em cứ thế này thì không thể tốt nghiệp được đâu.

Bang Chan nói rồi rời đi, chuẩn bị cho tiết dạy sau.

----------------------------------------

Tan học, Felix háo hức chờ Hyunjin cùng đi về, đã lâu lắm rồi cậu không được đi về chung với anh. Thế nhưng Hyunjin lại cứ ngồi im tại chỗ, sách vở cũng không thèm thu dọn, cậu liền thắc mắc mà hỏi anh:

- Jinnie không đi về hả?

Đúng lúc này, Nancy cũng từ chỗ ngồi của cô di chuyển xuống, rất tự nhiên mà ngồi vào chỗ của Felix.

- Ơ?

Felix ngơ ngác, hết nhìn Nancy lại nhìn sang Hyunjin.

- Ủa Felix chưa về hả?

Nancy cũng khó hiểu nhìn lại cậu.

- Mình chờ Jinnie cùng về chung.....

Felix nói nhỏ như muỗi kêu, nhưng dĩ nhiên là hai con người tai thính kia đều nghe thấy.

- À, chắc Felix về trước đi, tớ được thầy Bang Chan nhờ giúp đỡ Hyunjin cho đợt thi cải thiện điểm sắp tới á.

Nancy rất thành thật mà trả lời.

- J-jinnie, mình cũng có thể giúp bạn mà.....

- Mình nghe thầy Bang Chan bảo là cảm thấy cậu không hợp với Hyunjin á.

- H-hả?

Felix nghe câu đó như sét đánh ngang tai, cậu không hợp với anh á?

Nancy lại tưởng đâu cậu vui đến đứng hình, liền chêm thêm một tràng cảm thán:

- Cậu được giải thoát khỏi thằng chồn này rồi đấy, nó học ngu bỏ mẹ, dạy nó tức vl. Hồi trước cậu chưa chuyển tới, cũng là tớ dạy cho nó không ấy chứ. Đợt trước thấy nhiệm vụ này giao lại cho cậu, tớ nhẹ nhõm cả người. Ai ngờ đâu, cuối cùng vẫn là tớ. Nói đi Hyunjin, mày thích thầm tao nên cố tình điểm thấp để được tao dạy cho chứ gì?

Nancy nói, còn dùng tay nắm lấy cằm của anh xoay về phía mình.

Felix không thể nhìn thêm được nữa, cậu cúi đầu xuống, lí nhí nói lời chào tạm biệt trong cổ họng rồi quay lưng rời đi. Anh thấy cậu muốn đi liền chạy tới nắm tay cậu kéo lại:

- Yongbok, để tao đưa mày về.

- Không cần, bạn học vui!

Felix hất tay anh ra, đi nhanh về phía sân trường.

- Yongbok!

Anh đang tính đuổi theo cậu thì bị Nancy giữ lại.

- Chưa học được chữ nào mà tính bỏ trốn à cu?

- Địt mẹ, mày bỏ tao ra coi!

- Quần què, chưa có chữ nào vô đầu, đừng mơ thoát khỏi chụy. Ngồi xuống mày!

Đó là tất cả những gì cậu nghe được, trước khi cậu chạy đủ xa để không thể nghe thêm được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro