CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin đứng trước chung cư của Felix, liên tục gọi điện cho cậu, đầu dây bên kia đổ chuông nhưng người nhỏ lại không hề bắt máy. Hyunjin sốt ruột, đành chuyển qua nhắn tin cho cậu:

"
Hyunjin
Yongbok, sao không bắt máy?

Felix
Xin lỗi, mình không tiện nghe máy

Hyunjin
M đang làm gì?

Felix
Hyunjin cũng quan tâm mình đang làm gì sao?

Hyunjin
......
M giận t hả?

Felix
Không có, không dám giận

Hyunjin
:)
M đang giận

Felix
Thì kệ mình đi! Bạn quan tâm làm gì? Người bạn nên quan tâm là Nancy kia kìa

Hyunjin
???Tại sao t phải quan tâm nhỏ đó? T cứ thích quan tâm m đấy, làm sao?

Felix
Nancy nghe được sẽ buồn lắm đó, cho dù mình là ctrai, nhưng cả trường bây giờ ai chả biết mình là gay. Bạn làm v là ko nên đâu, cô ấy sẽ bị tổn thương đó

Hyunjin
M đang nói cái gì v? T ko hiểu

Felix
Ko hiểu cũng đc, mình chỉ muốn nói là, bạn đã có ny rồi thì làm ơn đừng gieo hy vọng cho mình hết lần này tới lần khác sau đó lại nhẫn tâm dẫm nát chúng nữa, mình thích bạn là thật, nhưng mình đã chịu đựng đủ rồi, bạn tồi lắm Hwang Hyunjin à, mình ko muốn chơi với bạn nữa, tạm biệt!

Bạn đã chặn người dùng này.

Hyunjin
Yongbok! T làm gì có ny? (!)
T thích m mà (!)
M ko gỡ block là t lên tận phòng m ngay bây giờ đó (!)

----------------------------------------------

Felix buồn bã nhìn vào khung chat của người mà cậu đã từng ngồi hàng giờ liền chỉ để chờ một tin nhắn được gửi tới. Từ bây giờ, cậu sẽ chẳng thể nhận tin nhắn từ người kia nữa rồi, tốt nhất là cả hai cũng không nên chơi với nhau nữa. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể nương nhờ vào thời gian, hy vọng nó sẽ giúp cậu quên đi đoạn tình cảm đơn phương này.

"Bíp"

Felix hơi giật mình khi tiếng chuông thông báo ở cửa chính vang lên, Hyunjin mở cửa bước vào, thuần thục thay đôi dép đi trong nhà, treo áo khoác lên móc treo gần đó, rồi tiến tới sofa nơi cậu đang ngồi. Đúng rồi, tại sao cậu lại quên mất, anh biết mật khẩu nhà cậu chứ?
Felix thấy anh ngày càng đến gần liền đứng dậy muốn chạy vào phòng ngủ, dĩ nhiên anh đã kịp túm cậu kéo lại. Felix vừa giãy giụa vừa không ngừng kêu lên:

- Bạn buông ra, bạn cút đi! Mau cút đi!

- Tao không cút! Cho đến khi mày nói rõ ràng cho tao nghe. Ai nói với mày là tao có người yêu?

- ......

Felix im lặng, cậu cúi mặt xuống làm anh không thể nào nhìn được khuôn mặt của cậu.

- Yongbok, nhìn tao

- Chơi đùa với mình vui lắm sao?

- Hả?

- Mình nói là, bạn chơi đùa với tình cảm của mình thì vui lắm sao?

Felix ngẩng mặt lên, Hyunjin nhìn thấy vành mắt cậu đỏ hoe liền đau lòng đưa tay xoa nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp ấy. Felix hất tay anh ra, giọng run lên vì dòng cảm xúc mãnh liệt đang chạy trong cơ thể:

- Bạn thôi đi, làm ơn, nếu không yêu mình thì hãy tránh xa mình ra, đừng khiến mình nghĩ rằng bạn cũng yêu mình, rồi giáng cho mình một vố đau đến vậy. Hức.....mình thật ngu ngốc....khi nghĩ rằng....một ngày nào đó....bạn sẽ xiêu lòng......hức.....nhưng mình sai rồi, Hyunjin......chúng ta đừng làm bạn nữa....có được không?

Mặc cho những giọt nước mắt đang tự do lăn dài trên đôi gò má khiến cho chúng ướt đẫm, cậu vẫn chỉ một mực nhìn xuống đất, không dám nhìn vào gương mặt của anh, cậu sợ bản thân sẽ luyến tiếc mà không dứt ra được mất.

- Được, thế không làm bạn nữa.

Giọng Hyunjin bình thản đến lạ thường, và điều đó khiến vết thương trong lòng của Felix lại rách ra nhiều thêm một chút. Đau đớn thật đấy, cậu đang mong chờ cái gì vậy chứ? Khi mà rõ ràng, cậu chẳng là cái thá gì đối với anh cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro