CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta làm người yêu đi!

Anh thì thầm bên tai cậu, hai tay ghì chặt lấy chiếc eo của người nhỏ hơn. Felix nhất thời không tiếp thu được, cứ ngơ ngác nhìn vào mắt của Hyunjin. Cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau, cậu mới giật mình đẩy đầu Hyunjin ra, mặt nóng bừng, lắp bắp nói:

- B-bạn làm cái gì vậy?

- Hôn mày

Hyunjin trả lời, trông gương mặt chả có chút ngại ngùng nào.

- B-bạn đừng như thế nữa, mình không muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình của người khác đâu

- Mày vẫn nghĩ tao và Nancy là người yêu đấy à?

- .........

- Haizzzz, tao với nó chỉ là bạn bình thường thôi. Tao thích mày thì đúng hơn đó.

- C-cái gì? Bạn đang nói dối có phải không?

Felix không thể tin vào tai mình mà kinh ngạc hỏi lại.

- Tao không thích thì tao hôn mày làm cái mẹ gì?

Hyunjin cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, sao con gà bông này cứng đầu quá vậy?

- Bạn khó hiểu lắm đấy, bạn có biết không Hwang Hyunjin? Lần đầu tiên hai chúng ta hôn nhau vào cái đêm say khướt đó, mình đã rất mong chờ mối quan hệ của chúng ta sẽ phát triển, nhưng rồi sao? Bạn không những quên đi nụ hôn ấy, mà còn tránh mặt mình, bạn ghê tởm mình đến thế, tại sao cứ cố tiếp cận mình làm gì? Hay bạn đang chơi một trò cá cược với ai đó?

- Yongbok! Không phải như mày nghĩ đâu!

Hyunjin thấy Felix quay đi liền vội vã kéo cậu lại ôm chặt vào lòng:

- Yongbok, lần đó là do tao hèn, tao thấy mọi người bắt đầu để ý tới chúng ta. Cho nên tao mới sợ hãi mà tránh mặt mày, chứ tao không quên nụ hôn đó! T-tao còn luôn nghĩ về nó nữa kìa!

Hyunjin hơi xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng anh thật sự đã luôn nghĩ về nụ hôn nóng bỏng đêm đó, và cả xúc cảm mềm mại trên đôi môi của người kia nữa.

- B-bạn sợ mọi người dị nghị à

- Ừ.....

Anh chỉ mới thốt ra một chữ, người trong lòng đã giãy giụa muốn thoát ra. Hyunjin siết chặt vòng tay lại, nói tiếp:

-  Nhưng tao đã suy nghĩ kỹ rồi, tao thà để bọn họ kỳ thị, còn hơn đánh mất mày.

"Tao đã đánh mất mày một lần trong giấc mơ rồi Yongbok à. Tao không muốn mất mày thêm một lần nào nữa."

- H-hyunjin

Felix có thể cảm nhận được tim của mình đang đập nhanh tới mức nào. Anh là đang tỏ tình cậu đúng không?

- Lee Felix Yongbok, làm người yêu của tao nhé?

Vì lời tỏ tình này là phát sinh ngoài ý muốn chứ không phải kế hoạch, nên anh chưa có chuẩn bị cái gì để tặng cho cậu cả. Đành tự nhìn bản thân một lượt từ trên xuống dưới, hai cặp nhẫn Homaika anh đang đeo trên tay đã thành công thu hút được sự chú ý của anh. Tháo một cặp nhẫn ra rồi cầm lấy tay của cậu đeo vào, anh nhìn thẳng vào mắt của Felix, với hy vọng cậu sẽ nhìn thấy được sự chân thành hiện hữu trong đôi mắt của anh.

- H-hyunjinnie....hức.....

Cậu tự nhiên khóc nấc lên khiến anh  hoảng hốt, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cậu, nói:

- Mày sao vậy? Hay là mày thấy quà tỏ tình của tao không có tâm? Cặp nhẫn này tao thích lắm đó! Vì thích mày nên tao mới tặng cho mày một cặp, chứ gặp đứa khác tao còn không cho đụng nữa là. Không thì mai tao dẫn mày đi mua món khác nhé? Mày thích gì tao sẽ mua cho mày cái đó, có được không?

Hyunjin gấp gáp nói một tràng, chỉ sợ cậu không chấp nhận lời tỏ tình của anh.

- Không phải đâu, mình thích cặp nhẫn này lắm, chỉ là mình hạnh phúc quá nên không kìm được cảm xúc thôi.

Felix vòng tay ôm anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của người lớn hơn.

- Vậy là mày đồng ý làm người yêu tao phải không?

- Ừm.....

Cậu ngại ngùng gật đầu, không ngừng nâng niu cặp nhẫn vừa được anh đeo cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro