CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái hôm anh chào tạm biệt cậu trên nhóm chat do Hyunjin lập. Jeongin không còn thấy Seungmin chủ động nhắn tin cho mình như lúc trước nữa, thậm chí ngay cả khi cậu nhắn cho anh trước, anh cũng chỉ ậm ừ trả lời qua loa cho có lệ. Nếu mà có tình cờ chạm mặt nhau trên trường, anh cũng sẽ né tránh cậu, sau đó lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Cậu chưa từng nghĩ, cảm giác thiếu vắng anh bên cạnh lại khó chịu đến vậy. Ngồi thẫn thờ trên con xe Maybach của gia đình, nó êm đấy, sang đấy, nhưng cậu thèm được ngồi sau chiếc xe đạp của anh vào những giờ tan học hơn. Jeongin từng cố tình đứng chờ anh ở bãi giữ xe, nhưng chẳng thể nào gặp được. Đó là lúc cậu nhận ra, thì ra trước đây, luôn là anh cố tình xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Sau tiết sinh hoạt ở clb, cậu quyết tâm bám theo anh, cuối cùng cũng đuổi kịp anh, cậu thở hổn hển, nắm chặt lấy tay anh:

- Hyung, nói chuyện với em một chút đi!

Seungmin không quay đầu lại nhìn cậu, anh chỉ cất tiếng nói, giọng đều đều:

- Chúng ta không còn gì để nói cả Jeongin à.

Anh giật mạnh tay ra khỏi cái nắm tay của cậu rồi ngồi lên xe đạp chạy đi mất. Anh ước, ước gì mình chưa từng đăng ký tham gia clb hát, để bản thân không có cơ hội gần gũi với cậu như bây giờ. Mối quan hệ của cả hai sẽ chỉ dừng lại ở nạn nhân và kẻ trấn lột mà thôi.

Flashback lại khoảng thời gian Seungmin mới vào clb:

Anh còn nhớ giờ tan trường hôm đó, anh nhận được thông báo trúng tuyển với số điểm 10/10, buồn cười ở chỗ là, anh còn chưa hát đã trúng tuyển rồi, rõ ràng chỉ vì clb đang thiếu người nên ai đăng ký cũng được vô. Lần đầu anh cất giọng lên hát, mọi người trong clb đều là một vẻ mặt trông rất chịu đựng, chỉ có cậu là nét mặt nghiêm túc, quan sát anh từ đầu đến cuối.

- Giọng anh hay lắm!

Jeongin nói khi đang thu dọn đồ đạc, anh bất ngờ nhìn cậu trong chốc lát rồi bật cười:

- Cảm ơn em!

------------------------------------------

- Em chưa có người tới đón hả? Có muốn đi về ké không?

Seungmin dừng xe trước mặt cậu, chỉ ra yên sau. Jeongin hơi ngơ ngác một chút, cậu cứ nhìn anh mãi làm anh tự nhiên lại thấy ngại:

- À, anh xin lỗi, chắc em sợ anh lắm. Dù sao anh cũng hay đi chung với Hyunjin mà, tai tiếng chắc cũng lớn lắm rồi. Em đứng gần cổng trường một chút, cũng gần 8h tối rồi, gọi người nhà tranh thủ đến đón nhé! Hẹn gặp lại.

Anh vẫy tay chào cậu rồi tính đạp xe rời đi. Jeongin vội túm lấy cặp anh kéo anh lại, chỉ là cậu dùng lực hơi lớn, cộng với việc anh đã đạp được vài cái, chiếc xe không giữ được thăng bằng liền ngã về phía người kéo, dĩ nhiên cả người đang ngồi trên xe cũng ngã theo. Anh vừa té vào người cậu liền lập tức đứng dậy, đẩy xe đạp sang một bên, lo lắng hỏi cậu:

- Em có sao không?

- Em không sao ạ

Jeongin nói, cố gắng đứng dậy. Seungmin vội đỡ lấy người cậu, tình cờ nhìn thấy khuỷu tay cậu có một vết trầy.

- Ôi trời, trầy tay rồi này!

- Không sao anh ơi, chỉ là một vết xước nhỏ thôi ạ

Thật ra nghe anh nói xong cậu mới để ý là vết thương đó có tồn tại. Nó chẳng đau chút nào, chẳng qua Seungmin từ trước đến giờ luôn xem cậu là một chàng công tử bột, da dẻ mỏng manh dễ bị tổn thương. Anh lấy ra chai nước suối bên hông cặp, đổ một ít ra tay rồi xoa lên vết thương cho cậu.

- Vẫn nên rửa sơ qua cho chắc, lỡ bị nhiễm trùng thì toi.

Anh vừa nói vừa đóng chai nước lại, rồi dựng xe đạp lên, trước khi đi anh có hơi chần chừ, việc Jeongin là con nhà giàu không phải chuyện bí mật, trời cũng đã tối rồi, lỡ có bọn trấn lột nào xuất hiện, thì Jeongin chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nghe một kẻ luôn tham gia cùng Hyunjin trấn lột cậu nói ra lời này có hơi buồn cười nhỉ? Nhưng thật sự thì Hyunjin chưa bao giờ ra tay đánh nạn nhân của mình, anh chỉ dùng biểu cảm và lời nói để đe doạ họ thôi, anh chủ yếu là đánh mấy cái đứa ngông, ngáo, dám thách thức hoặc chọc đến anh. Vậy nên mỗi lần cùng Hyunjin đi trấn lột, tác dụng duy nhất của Seungmin và Jisung là làm màu, nhìn cho nó ngầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro