CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin ngồi bệt xuống đất bên cạnh cậu, tựa lưng vào tường, nói:

- Sao ba mẹ em đón trễ vậy?

- Tại em nhớ nhầm ngày, tưởng đâu hôm nay có buổi tổng duyệt văn nghệ, em mới dặn bác tài đón trễ. Ai ngờ là tuần sau mới đúng.

Jeongin cười xấu hổ, hai tay đan vào nhau.

- Thế em gọi điện thông báo lại chưa?

- Dạ rồi ạ, chắc bác ấy đang trên đường tới.

- Ừ

- .......

- .......

- Ừm.....anh ngồi đây chi vậy ạ?

- Thì chờ người nhà em tới đón, trời tối rồi, để em đứng một mình không khéo gặp phải mấy thằng côn đồ lại khổ.

- Anh đang lo cho em hả?

Seungmin bị Jeongin hỏi ngược lại thì giật mình, lắp bắp trả lời:

- K-không phải, tại anh thấy em......

Seungmin nhìn cậu một lượt, từ trên xuống dưới trừ bộ đồng phục học sinh ra thì trên người cậu cái gì cũng có giá trị, từ cái cặp, đôi giày, đến sợi dây chuyền, nhẫn, đồng hồ, điện thoại và cả cái ví trong túi quần của cậu nữa. Anh nhìn xong thì tiếp tục nói:

- ......người em toàn tài sản giá trị, kiểu này mà gặp bọn cướp là còn đúng bộ đồ thôi nhé!

Jeongin bật cười vui vẻ vì câu nói đùa của anh, đây là lần đầu Seungmin thấy cậu cười, trước đây anh chỉ được thấy một gương mặt sợ sệt, nước mắt lưng tròng cầu xin Hyunjin đừng lấy tiền của mình mà thôi. Nụ cười của cậu thật đẹp, Seungmin đã nhìn nó rất lâu, cho đến khi cậu lên tiếng đáp lại anh:

- Vậy không phải em cũng nên sợ anh sao?

Seungmin hiểu được ý trong câu nói của cậu. Anh ngại ngùng phản bác lại:

- Nào anh đi với Hyunjin rồi em hẳn sợ, tại nó là chủ mưu mà, chứ anh không có ý định trấn lột cái gì của em đâu!

- Haha.....em biết mà, em nói giỡn đấy. Thật ra em chỉ sợ mỗi anh Hyunjin thôi, chứ trông anh với anh Jisung cố làm vẻ mặt căng đét mỗi khi đi theo anh Hyunjin trấn lột trông cứ ngố ngố kiểu gì ấy, chẳng đáng sợ chút nào!

Jeongin cười rộ lên, mắt cậu híp cả lại. Seungmin cảm giác như trước mặt anh là một chú cáo đang vẫy đuôi vui vẻ vậy.

- Xin lỗi, để cậu chủ phải đợi lâu rồi

Một bác tài tuổi trung niên bước xuống từ con xe Maybach, ông kính cẩn cúi đầu xin lỗi Jeongin rồi mở cửa xe chờ cậu vào.

- Thôi em về nhé, mai gặp lại!

Jeongin vẫy tay chào anh trước khi lên xe và rời đi. Seungmin nhìn theo chiếc xe một hồi, rồi cũng dựng chiếc xe đạp của mình lên, đạp xe về nhà.

--------------------------------------------

- Sao về trễ vậy con? Gần 9h tối rồi, mẹ còn đang tính kêu ba đi tìm con đấy!

Bà Kim lo lắng kiểm tra người anh một lượt, nhẹ nhõm thở phào khi thấy anh không sao.

- Nay ở câu lạc bộ có buổi tập, nên con về trễ

- Ừ, làm mẹ cứ tưởng con lại đi tụ tập với thằng nhóc Hyunjin kia chứ.

Nói tới đây, bà Kim chợt cau mày, nhìn anh nhắc nhở:

- Mà con cũng hạn chế chơi với thằng nhóc đấy đi, gì mà mới tí tuổi đầu cứ tụ tập đánh nhau, học thì yếu, ham chơi la cà, còn hút thuốc nữa. Thiếu gì bạn để chơi hả con?

- Mẹ! Bạn ấy khi nào có chuyện gì buồn mới hút một chút thôi, chứ có phải ngày nào cũng hút đâu mà mẹ nói như bạn ấy tệ nạn lắm vậy! Thôi con mệt rồi, con đi ngủ đây, không ăn cơm đâu!

Seungmin mệt mỏi đi thẳng lên lầu, mặc cho bà Kim có đang liên tục gọi mình ở sau lưng. Anh vốn cũng không muốn cãi nhau với mẹ, vì mẹ anh cơ bản không hiểu rõ hoàn cảnh của Hyunjin. Người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ có cái nhìn về Hyunjin như mẹ anh thôi.

Jeongin -> Seungmin

Jeongin
Anh về nhà chưa ạ?

Seungmin
Anh về rồi, đã rửa lại vết thương chưa đấy?

Jeongin
Chỉ là vết trầy nhẹ thôi mà -.-

Seungmin
Nhẹ cũng để lại sẹo đó, xấu ráng chịu à

Jeongin đã 🤣 tin nhắn này.

Jeongin đã đặt biệt danh cho bạn là Anh yang lake mặt ngố.

Jeongin đã offline.

Anh yang lake mặt ngố
Ủa? Tự nhiên đặt biệt danh cho anh xong off mất tiêu là sao? 😒

-------------------------------------------

Seungmin nhìn vào đoạn hội thoại ngắn ngủi vừa diễn ra, bất giác nở một nụ cười, anh cảm thấy, cậu cũng dễ thương đấy chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro