CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi?

Jeongin thấy Felix cứ ngồi thẫn thờ liền lay nhẹ vai anh.

- Hở? À-ừm thật ra......anh chỉ là bạn cùng lớp với Hyunjin thôi, không thân gì cả.

- V-vậy sao anh đòi lại được tiền cho em thế?

Jeongin tò mò nhìn Felix khiến anh xấu hổ nói:

- Thật ra nãy anh lấy tiền túi đưa em đấy, chứ anh làm gì dám đòi Hyunjin.

Jeongin nghe anh nói vậy thì dứt khoát dúi lại số tiền đó vào tay Felix, nghiêm túc nói:

- Vậy thì em không nhận đâu, khác nào gián tiếp trấn lột tiền của anh đâu chứ! Nhưng mà anh tốt bụng quá, mình làm bạn được không ạ?

Jeongin mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Felix, hy vọng nhận được một cái gật đầu từ anh.

Felix nghe vậy cũng vui vẻ không thôi, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, giọng nói của anh buồn đi thấy rõ:

- Nhưng mà, tai anh nghe không được tốt lắm, sợ nhiều lúc phiền em phải lặp lại nhiều lần ấy.

Felix nói xong thì chỉ lên chiếc máy trợ thính đang đeo trên tai, Jeongin đưa mắt theo hướng tay anh chỉ liền có thể nhìn thấy, cậu nhìn anh, chân thành nói:

- Không sao đâu ạ! Nếu vậy em sẽ nói thật chậm và to để anh có thể nghe được nhé?

Felix cảm động nhìn Jeongin, cười tươi đáp lời.

- Ừm! Cảm ơn em đã đồng ý làm bạn với anh!

---------------------------------------------

THẰNG HYUNJIN ĐỪNG Ở KÉ NHÀ TAO NỮA

Jisung
Ê tụi bây, coi t kiếm được gì trên cfs trường nè

Seungmin
Vãi ò, Felix quen thằng nhóc đấy à?

Jisung
T biết đâu, mà thấy dạo này cứ tới giờ ra chơi cái là thằng Felix chạy xuống khối 11 liền, trông mặt mày tươi tắn lắm

Seungmin
Chà chà, không ngờ "lúa" của Hyunjin lại là bạn của Felix nhờ

Jisung
Thằng Hyunjin làm j mà seen nãy giờ đéo rep v m?

Hyunjin
Tại t đéo quan tâm

Jisung
:)

Seungmin
Ok, m có thể đéo quan tâm chuyện này. Nhưng điểm hạnh kiểm của m sắp âm rồi đó con. Lo đi nhuộm tóc đen lại đi, với cả tham gia CLB nữa, ko là m bị đuổi học đó loz

Hyunjin
Thông tin đâu ra v?

Jisung
Thầy Bang Chan mới phổ biến sáng nay đó, sợ quá nên đi học về cái t nhuộm lại ngay nè

Móa, t đẹp trai quá tụi bây ơi, để màu đéo nào cũng đẹp, ahihi 😍

Seungmin
coi nó tự luyến kìa trời, cái bản mặt m sao mà đẹp bằng t đựt 

Hyunjin
Hai tụi bây tha cho con mắt của t hộ cái =))))

Jisung
=)))) m nhuộm lại chưa? 

Hyunjin 
Dĩ nhiên là chưa rồi, giờ tụi m nói t mới biết đấy 

Seungmin 
mai thầy Chan kiểm tra rồi đó, cả vụ làm đơn xin vào clb nữa

Hyunjin 
phiền phức v, thôi t chờ ông bà già t chạy tiền 

Jisung
=))) nhà nước mới ban hành nghị định mới, quản lý chặt vấn đề đút lót trong môi trường học đường, bây giờ ba mẹ m có ném vô mặt ông hiệu trưởng cả tỷ won, ổng cũng không dám nhận đâu

Hyunjin 
vl.....

Seungmin
Ngoan ngoãn đi nhuộm lại tóc và viết đơn xin tham gia clb đi em ơi 

Hyunjin 
em cái qq =)))
thế tụi bây tính tham gia clb nào?

Jisung
t ko bị bắt tham gia, chỉ cần nhuộm lại tóc đen là được rồi

Seungmin
T thì chắc xin vào clb văn nghệ nhánh chuyên vocal @@

Jisung
Vãi, thế là bạn tôi sắp thành ca sũy à?

Hyunjin 
Bolemin 

Seungmin
mẹ tụi m, tham gia cho có thôi, hát hò nỗi gì 
Hyunjin tham gia với t cho dui coi

Hyunjin
đéo nha, đừng có rủ rê t đi hát nhạc vàng với m =)))

Seungmin 
Dcm, t tức tụi m quá!!!!!!!

Jisung 
ê nãy giờ t chưa làm gì m nha thằng kia 😡 

Hyunjin
Tại mặt m hài quá đó

Jisung

Đoán xem mặt đứa nào hài hơn?

Hyunjin
Adu, ai cho m chụp lén t? Ủa mà tính ra thằng Seungmin nó gửi meme của m mà?

Jisung
Ừ nhỉ?

Seungmin đã offline.

Jisung
🙂

Hyunjin đã 🤣 tin nhắn này.

------------------------------------------

18:01

Jisung
Vãiiiiiiiiii
Hyunjin nộp đơn xin vô CLB văn nghệ nhánh chuyên dance luôn bây

Seungmin
Nghệ, có nghề mà giấu mầy

Jisung
Má, vậy sau này hai bây khỏi lo chết đói rồi

Hyunjin
Ủa liên quan gì?

Jisung
Thì sau này hai tụi m đi bán kẹo kéo, đứa hát đứa nhảy phụ hoạ, kiếm được bộn tiền đấy chứ đùa

Seungmin

Hyunjin

Jisung

Hyunjin
Tụi m xàm loz thiệt sự. Off đây

Hyunjin đã offline.

Jisung
Nói đi là đi v sao?

Seungmin đã offline.

Jisung
🙂

Jisung đã offline.

---------------------------------------------

Hyunjin đặt điện thoại xuống bàn, bụng réo lên liên hồi khi ngửi thấy mùi đồ ăn bay thoang thoảng ra từ trong bếp. Hyunjin đã ở ké nhà Felix được hơn một tuần, không quá lâu, nhưng cũng đủ để tạo nên một vài thói quen. Tựa như lúc này, khi nghe tiếng bếp hồng ngoại tắt đi, anh tự giác đi vào bếp, xếp chén đũa ra bàn, còn phụ Felix bưng thức ăn lên, trông anh lúc này cũng ra dáng một đứa con ngoan lắm ấy chứ.
(Au: Đúng rồi, đang ở ké làm gì dám láo nháo =)))))

Khi cả hai đang cùng nhau ăn cơm, Felix lâu lâu lại cắn đũa, mắt hết nhìn lén Hyunjin lại nhìn xuống chén cơm đang ăn dở của mình.

- Muốn gì nói lẹ.

Giọng của Hyunjin chợt vang lên khiến cậu hơi giật mình một chút, ngập ngừng đáp:

- Ừm....t-tụi mình là bạn phải không?

- .....Ừ

Hyunjin hơi khựng lại, miễn cưỡng đáp.

- V-vậy mình có thể hỏi một câu không?

Hyunjin không trả lời, chỉ gật đầu một cái coi như chấp thuận. Nhận được sự đồng ý, cậu liền hỏi anh:

- Bạn ở nhà mình lâu như vậy.....Ba mẹ bạn không lo lắng hả?

Hyunjin nghe câu hỏi xong liền tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn, nói:

- Chẳng phải tao đã nói tao không có ba mẹ rồi sao?

Nói xong anh cũng đứng dậy khỏi bàn ăn, lấy đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Tầm 5p sau, chuông điện thoại của Hyunjin reo lên, cậu tính để cho nó tự tắt, nhưng chuông cứ tắt một lát rồi reo lên lại, hình như người gọi tới đang có chuyện gấp lắm. Cậu nhìn lén vào màn hình điện thoại, thấy người gọi đến là Seo Changbin.

"Hừm, cũng là người có quen biết, hay mình bắt máy rồi nói anh ấy gọi lại sau nhỉ?" - suy nghĩ của Felix

Nghĩ thế, cậu liền với lấy chiếc điện thoại:

"Tít"

"Changbin: Cậu chủ! Cuối cùng cậu cũng bắt máy rồi!

Felix: Em chào anh! Em là Felix ạ, Hyunjin đang tắm không thể nghe máy được, anh có thể gọi lại sau không ạ?

Changbin: À....OK, vậy thôi anh cúp máy nha!

Felix: Anh ơi! Khoan đã! Em có chuyện muốn hỏi ạ!

Changbin: Sao thế em?

Felix: Ừm.....à thôi, không có gì đâu ạ...

Changbin: Gì mà úp úp mở mở thế?

Felix: E-em quên mất tiêu rùi....

Changbin: Haha, v-
"

Felix còn chưa kịp nghe Changbin nói hết câu, điện thoại đã bị một bàn tay khác giật mạnh lấy. Hyunjin vừa từ phòng tắm bước ra, thấy Felix đang cầm đt của mình. Trong một thoáng chốc tay nhanh hơn não, anh đã mạnh tay nắm chặt tóc cậu, lớn tiếng nói:

- Biết hai chữ riêng tư có nghĩa là gì không? HẢ?

Âm lượng giọng nói của Hyunjin quá to, cùng với việc Felix không đeo máy trợ thính khi ở nhà. Tai của cậu vì thế mà không có cái gì bảo vệ, bị âm lượng lớn kia làm tổn thương đến xuất huyết. Felix thấy đầu mình choáng váng, tai ù đi, không thể nghe thấy được gì nữa, thứ duy nhất cậu cảm nhận được, chính là dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy ra ồ ạt từ trong tai của mình.

Hyunjin thấy Felix bỗng nhiên bất tỉnh, tai còn chảy máu không ngừng, cơn giận dữ của anh lập tức tan biến hết.

Khoác vội một chiếc áo len cho Felix, anh bế cậu chạy xuống tầng trệt, bắt taxi tới bệnh viện.

Sau một hồi thăm khám, bác sĩ bước ra khỏi phòng, nhìn Hyunjin thở dài:

- Người nhà bệnh nhân lưu ý, sau này hạn chế cho bệnh nhân đến những nơi đông người, ồn ào, và đặc biệt là tránh nghe phải những âm thanh có độ lớn cao. Tai của cậu ấy đã rất yếu rồi, nếu còn bị xuất huyết thêm một lần nữa, tỉ lệ bị điếc vĩnh viễn là rất cao đó. Hiện tại đã ổn định lại rồi, nhưng bệnh nhân đang phát sốt, nằm viện 1-2 ngày rồi hẳn về nhé! Người nhà có thể vào chăm bệnh rồi.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

Hyunjin cuối đầu cảm ơn, sau đó nhận lấy đơn thuốc từ tay bác sĩ.

Cầm túi thuốc mới mua, anh cảm thấy tội lỗi vô cùng, sao anh lại quên mất bệnh tình của cậu mà lớn tiếng như vậy chứ. Lần đầu gặp nhau, anh nghĩ sự hiền lành đó của cậu chỉ là giả tạo cho nên mới gay gắt với cậu tới thế. Cho tới khi ở chung, anh mới biết rằng cậu thật sự rất hiền lành, tốt bụng và có một chút......dễ thương?

Vừa đi vừa nghĩ vu vơ rất nhanh đã quay lại phòng bệnh, nơi Felix đang hôn mê, tai của cậu đã được băng bó cẩn thận tránh tác động bên ngoài. Môi cậu tái nhợt, người đổ đầy mồ hôi. Hyunjin lấy một chiếc khăn trong tủ đồ, rồi pha một ít nước để lau người cho Felix.

Sự mát lạnh của làn nước khiến Felix tỉnh giấc, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Hyunjin đang lau ngực cho cậu, anh chăm chú đến mức không nhận ra cậu đã tỉnh lại. Chiếc khăn lướt nhẹ qua núm vú của cậu, Hyunjin còn lau qua lau lại nơi đó vài lần khiến Felix rùng mình thở hắt ra một cái, thành công thu hút được sự chú ý của Hyunjin. Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, ngơ ngác khi nhìn thấy ánh mắt mơ màng của Felix cũng đang nhìn lại mình, má cậu ửng hồng vì cơn sốt, miệng nhỏ há ra không ngừng cố gắng thở để điều hoà lại nhiệt độ nóng rực trong cơ thể. Trong giây phút đó, Hyunjin đã có một vài suy nghĩ không đứng đắn trong đầu khiến anh phải quay mặt đi chỗ khác, tìm chủ đề nói chuyện để phá tan bầu không khí ám muội này:

- Thấy trong người sao rồi?

- .......

Felix cơ bản không nghe thấy anh nói, tai của cậu đang quá yếu, nếu không có máy trợ thính, cậu không thể nghe thấy âm thanh được nữa.

Thấy Felix cứ ngơ ngác nhìn mình, Hyunjin nói to hơn một chút:

- Này! Nghe tao nói không?

Felix thấy miệng Hyunjin mấp máy nhưng bản thân lại không nghe thấy gì, cậu liền buồn bã cụp mắt xuống, giọng buồn hiu:

- Hyunjin không cần trò chuyện với mình đâu, mình không nghe được bạn nói gì cả.

Tầm 1p sau, Felix thấy anh đưa điện thoại đến trước mặt cậu, trên màn hình điện thoại có dòng chữ:

"Không sao, tao ghi lên điện thoại cũng được."

Felix đọc xong liền cảm động không thôi, cậu nhìn anh cười thật tươi, không quên cảm ơn anh. Felix dạo này không còn quá sợ anh như lúc đầu nữa, phải nói là sau một khoảng thời gian ở chung với nhau, trừ việc anh hơi nóng tính ra, thì cậu thấy anh không đến nỗi nào, anh luôn giúp cậu dọn dẹp nhà cửa với câu cửa miệng "Tao giặt đồ rồi, cho tao ở ké thêm một hôm nha", "Tao mới mua cho mày cái máy đánh trứng đó, cho tao ở ké thêm một hôm nha", v.v....Felix không được gia đình yêu thương, đó là lí do dù chỉ đang học cấp 3, nhưng cậu đã bị đẩy ra ở riêng rồi. Cậu cô đơn lắm, hơn tuần nay, nhờ có Hyunjin mà cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Vì vậy, nếu có thể, Hyunjin ở lại nhà cậu luôn cũng được.

Nhìn nụ cười rạng rỡ cùng đôi má ửng hồng vì cơn sốt của cậu, Hyunjin cảm nhận được tim mình đang đập rất mạnh trong lồng ngực, nếu không có tiếng nói chuyện của mọi người ngoài hành lang vọng vào, chắc hẳn anh đã có thể nghe được từng tiếng "Thình thịch" do trái tim của chính mình tạo ra mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro