CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin -> Lee Minho

19:17

Hyunjin
Anh hai, cảm ơn anh vì số tiền ban nãy nhé

Minho
Kcj, nhưng mà anh có thể biết lí do không?

Hyunjin
Người bạn cho em ở nhờ bị bệnh, em muốn mua thuốc cho bạn

Minho
À, vậy để xí anh gửi cho em thêm một ít nhé? Mua thuốc bổ cho bạn mau khỏi bệnh

Hyunjin
Em cảm ơn anh

Minho
Ừm

-------------------------------------------

20:30

Minho
Jinnie, anh xin lỗi
Lần trước anh gửi tiền cho em mà giấu mẹ ko kỹ, để mẹ phát hiện rồi đánh em
Vết rách ở vai của em đã đỡ hơn chưa?

Hyunjin
Nó đã lành rồi ạ

Minho
Ừm....anh xin lỗi em.....

Hyunjin
Anh đừng xin lỗi nữa, đâu phải lỗi của anh đâu. Em còn phải cảm ơn anh đấy, nếu không có anh gửi tiền cho em, thì em đã sớm chết đói rồi ^^

Minho
Hay anh nói ba nhé? Cứ để mẹ làm theo ý mình như vậy, khi nào em mới có thể về nhà đây 😞

Hyunjin
Thôi anh, ba đi công tác xa đã đủ vất vả rồi. Anh cũng nghỉ ngơi đi, công ty của gia đình còn phải nhờ anh gánh vác đó

Minho
Huhu, sắp không còn là như vậy nữa rồi.....

Hyunjin
Là sao ạ?

Minho
Ba sắp gả anh cho con trai của công ty đối tác rồi 😭

Hyunjin
Ủa gì? Có nhầm lẫn không vậy? Anh là đàn ông mà @@

Minho
Anh cũng chung thắc mắc với em đó, nhưng mà ý ba đã quyết như v rồi, anh cũng đành làm theo thôi

Hyunjin
Thôi anh đừng pùn, nào ba về em sẽ giúp anh thuyết phục ba cho 😤

Minho
Cảm ơn em trai bé bỏng của anh, chỉ có em là thương anh nhứt 🥺

Hyunjin
Hoy thấy gớm quá hà, em chê nha.
Bye bye anh trai, em đi hâm cháo cho cho bạn đây ^^

Hyunjin đã offline.

Minho
Ơ cái thằng này, ai cho off trước anh!

----------------------------------------------

2 NGÀY SAU

Felix đã được về nhà sau khi hết sốt, nhưng vì sự cố xuất huyết kia, cậu bây giờ phải đeo máy trợ thính mới có thể nghe được.

Felix và Hyunjin vừa mở cửa vào nhà, đã thấy ông Lee - ba của Felix đang ngồi ở ghế sofa, ánh mắt giận dữ nhìn Felix, sau khi nhìn thấy Hyunjin đi theo sau Felix, sự tức giận của ông lại càng tăng cao hơn. Ông đứng phắt dậy đi về phía Felix, vừa tới trước mặt cậu, ông đã giơ tay muốn cho cậu một bạt tai. Felix nhắm chặt mắt chờ cái tát kia giáng xuống mặt mình. Chỉ là chờ mãi chờ mãi, cũng không chờ được cái tát kia, cậu lén hé mắt ra nhìn, liền thấy Hyunjin đã tiến lên chắn trước mặt cậu từ lúc nào, tay anh nắm chặt lấy cái tay đang giáng xuống của ông Lee.

- Cho hỏi chú là ai?

Hyunjin từ tốn hỏi sau khi thả cái tay của ông Lee ra.

- Tao là ba của nó! Còn mày là thằng nào?

Ông Lee đang tức giận nên cũng không hề nể nang ai, cứ nhắm vào Hyunjin mà nói.

- Chào chú, cháu là bạn của Felix.

- Bạn? Hay là bạn tình?

Ông Lee cười khẩy, nhìn Hyunjin bằng ánh mắt rẻ rúng nhất có thể.

- Ba!

Felix lên tiếng ngăn ông nói tiếp, cậu kéo Hyunjin ra sau lưng mình, sau đó cúi đầu 90 độ, xin lỗi ông:

- Ba! Con xin lỗi vì đã giấu chuyện cho bạn bè ở nhờ, nhưng con với bạn ấy thật sự chỉ là bạn bình thường thôi ạ!

Felix sợ, sợ ông Lee nói gì đó quá đáng làm Hyunjin mủi lòng, không muốn ở đây nữa, rồi cậu sẽ lại sống một mình cô đơn như khoảng thời gian trước đây mất.

- Mày nói nghe hay quá, tiền tao gửi để nuôi mày, mày lại lấy nó đi nuôi trai à? Mày có biết nguyên cái chung cư này đang bàn tán về mày rồi không? Đến mức chủ chung cư gọi tao đến đây, chỉ để giải quyết vấn đề mày mang trai về nhà thôi đấy!

Hyunjin nãy giờ nghe ông Lee nói về mình không khác gì đang nói về một thằng trai bao, máu nóng của anh lại sôi lên.

- Này chú, tại sao nãy giờ chú cứ gán ghép tôi và Felix vào loại quan hệ đó vậy? Bộ không nhìn thấy tôi cũng là con trai sao?

- Mày là con trai thì mới đúng gu nó chứ? Đúng không thằng đồng t-

- BA ƠI! ĐƯỢC RỒI MÀ! CON XIN LỖI....HỨC.....BA ĐI VỀ ĐI......HIC....C-con sẽ giải quyết.....

Cậu vừa khóc vừa hét lên để ngăn ba mình nói ra cụm từ đó, cậu sợ lắm, cậu sợ nếu Hyunjin nghe được thì tình bạn khó khăn lắm mới nảy nở này sẽ tan thành mây khói mất.

Hyunjin dù không hiểu mô tê gì nhưng thấy Felix khóc nấc lên như vậy, anh liền đuổi ông Lee:

- Mời chú về cho, tối nay tôi sẽ về nhà, không mượn chú phải tới tận nơi nhắc nữa.

Ông Lee dù rất tức tối trước thái độ không nể nang mình của Hyunjin, nhưng ông thật sự không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, việc phải thở chung một bầu không khí với Felix khiến ông phát bệnh.

Đuổi ông Lee ra khỏi cửa, Hyunjin quay lại vào nhà, Felix vẫn còn ngồi bệt trên sàn nhà khóc nức nở, anh thở dài, ngồi xuống vỗ nhẹ vai cậu:

- Được rồi đừng khóc nữa, mau đi tắm đi, còn phải ăn cơm rồi uống thuốc đó

- H-hyunjin....t-tai của mình đau quá...

Hyunjin nghe thế liền lấy cái tay đang che tai của Felix ra, không thấy có máu hay bất kỳ loại chất lỏng nào, anh mới thở phào an ủi Felix:

- Không sao, chắc do khóc nhiều nên bị nhói một xíu thôi. Nín đi là hết đau liền.

Hyunjin vừa dỗ, tay vừa nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt của Felix. Có thể đối với Hyunjin, đó chỉ là một hành động an ủi bình thường, nhưng đối với Felix, nó khiến tim cậu đập nhanh mất kiểm soát, ở khoảng cách gần như vầy, trông Hyunjin thật cuốn hút biết bao.

--------------------------------------

Hyunjin sắp xếp đống đồ đạc ít xỉn của mình vào balo, sau đó đi về phía cửa ra vào, anh mở cửa, quay đầu lại nhìn Felix nói lời tạm biệt:

- Tao về đây, hẹn gặp mày vào ngày mai ở trên trường nhé!

Felix mặt buồn hiu, tay bấu chặt lấy phần gấu áo, ừ hử mãi trong cuốn họng chẳng thể thoát ra thành lời.

- Sao đấy?

Hyunjin chau mày, nhìn Felix đầy lo lắng. "Không phải tai lại bị sao đấy chứ?" - suy nghĩ của Hyunjin

- H-hyunjin

- Ừ?

- Đi cẩn thận nhé!

Felix lấy lại tinh thần, hướng Hyunjin nở một nụ cười rạng rỡ, và Hyunjin thực sự thích nụ cười đó, rất nhiều.

----------------------------------------

Chờ cho cánh cửa đóng lại, không còn hình bóng của Hyunjin trong nhà nữa, cậu mới thì thầm một câu, một câu mà cậu ước rằng, mình có đủ dũng cảm để nói với Hyunjin.

"Hyunjinnie, ở lại với mình có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro