CHƯƠNG 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisungie này, đám người hồi nãy là ai vậy? Cả bác gái đã dìu Jinnie lên xe nữa.

Felix tò mò hỏi khi cả hai đang trên đường về chung cư của cậu.

- Bà ta là mẹ của Hyunjin đấy, còn mấy cái người áo đen kia là vệ sĩ.

- Ơ? Hồi trước Jinnie có nói với mình là anh ấy không có ba mẹ mà.

Jisung hơi mở to mắt ngạc nhiên khi nghe Felix nói thế, nhưng sau đó cậu rất nhanh lấy lại được biểu cảm bình thường, nở một nụ cười chế giễu:

- Nó nói vậy cũng đúng, có ba mẹ, mà cũng như không vậy.

Thấy Felix hết nhíu mày lại xoa cằm suy tư, cậu liền biết Felix chưa hiểu ý của mình. Cậu đang tính nói tiếp thì Felix chợt kêu lên, để lại một câu cho Jisung trước khi chạy qua bên kia đường:

- Bạn chờ mình một chút nhé, Jinnie thích ăn bánh của chú đó lắm, mình qua mua cái đã, không chú ấy lại đi mất.

Jisung nhìn theo Felix đang chạy vội qua bên kia đường, cậu đành ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó để chờ Felix đi mua bánh. Chợt những đoạn ký ức trong quá khứ ùa về khiến cậu không hiểu sao bỗng nhiên lại cảm thấy thật hoài niệm.

Jisung gặp Hyunjin lần đầu là vào năm lớp 5, còn nhớ lần đó cậu đi vệ sinh xong, tình cờ thấy anh đang ngồi khóc trước khóm hoa dưới sân trường. Đang trong giờ học nên sân trường rất yên tĩnh, cậu có thể nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn của anh khi tiến đến gần.

- Cậu ơi, sao cậu lại khóc?

Jisung vỗ vai anh để thu hút sự chú ý.

- Mẹ.....mẹ đánh tớ....oa.....

Hyunjin khóc càng lớn hơn khi có người hỏi thăm mình, anh còn giơ bàn tay nhỏ xíu in hằn nhiều vết thương vẫn còn đang rỉ máu ra cho cậu xem. Jisung nhìn thấy thì vô cùng hoảng sợ, cậu đỡ anh đứng dậy, lo lắng nói:

- Tớ dẫn cậu xuống phòng y tế nhé?

Hyunjin vừa lau nước mắt vừa gật đầu, để cậu dẫn đi.

- Hyunjin, con lại để bản thân bị thương nữa à?

Cô bác sĩ ở phòng y tế không khỏi có chút khiển trách khi đứa bé này cứ 2-3 hôm lại thấy xuống đây một lần. Đến mức mà cô có thể nhớ được mặt luôn rồi mà.

- Xong rồi đó, con dẫn bạn về lớp đi.

Cô bác sĩ bẹo cái má mũm mĩm của Jisung một cái, trước đi tiễn hai đứa ra về.

- Cậu học lớp mấy?

- Tớ học 5A

- Ê tớ học lớp 5B, kế bên lớp cậu luôn!

Jisung vui vẻ khoác vai anh, cười tươi rồi đưa cho anh một cây kẹo mút.

- Cho cậu nè, đừng khóc nữa nhé!

Không để anh kịp trả lời, cậu đã chạy vụt đi mất, cậu đã đi hơi lâu so với việc xin đi vệ sinh rồi, cô giáo sẽ la cậu mất!

Từ ngày hôm đó, giờ ra chơi nào cậu cũng thấy một Hyunjin đứng lấp ló ngoài cửa lớp, lia ánh mắt dò xét vào lớp để tìm kiếm hình bóng của cậu.

- Nè! Cậu thích chơi với tớ rồi chứ gì?

- Ừm, chúng ta làm bạn có được không?

Hyunjin chìa một túi kẹo với đủ loại màu sắc ra trước mặt Jisung, cậu lập tức gật đầu lia lịa, còn vui vẻ kéo Hyunjin ra ngoài sân trường vừa ăn kẹo vừa lấy phấn vẽ bậy lên sân trường.

Cứ thế, cậu cùng anh lớn lên, chứng kiến những lần anh bật khóc vì tủi thân, vì bị mẹ đánh, chứng kiến tính cách của anh ngày một thay đổi, từ một cậu bé hay cười - hay khóc, thành một chàng thiếu niên trầm lặng, bất cần đời. Kể từ năm lớp 10, cậu chẳng còn thấy anh rơi lệ một lần nào nữa, kết quả học tập đi xuống, suốt ngày lao đầu vào đánh nhau, yêu đương nhăng nhít, rõ ràng mấy cô gái đó quen anh chỉ vì tiền, cậu đã khuyên anh hết lời thế nhưng anh chẳng nghe vào tai. Lúc mà cậu nghĩ rằng, tương lai của thằng bạn mình thế là hết rồi. Thì Felix xuất hiện, như một nguồn sáng tươi mới chiếu rọi vào vùng đất sớm đã chết khô trong tâm hồn của Hyunjin. Felix giúp anh cười, giúp anh bỏ đi những thói quen xấu, giúp anh lại có động lực học tập. Jisung thật sự mừng cho Hyunjin, vì anh đã tìm được định mệnh của đời mình rồi.

- Jisungie? Jisung!

Tiếng gọi của Felix thành công kéo Jisung ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu nhìn Felix cười ngượng ngùng:

- Xin lỗi, tớ mãi suy nghĩ vu vơ.

- Không sao, cho bạn này.

Felix đưa cho Jisung một hộp bánh phô mai rồi ngồi xuống bên cạnh Jisung.

- Jisungie này, chuyện ba mẹ Jinnie.....

- Cậu vẫn nên hỏi trực tiếp thằng Hyunjin thì hơn, nó chắc chắn sẽ trả lời cho cậu thật chi tiết. Chứ tớ dù sao cũng là người ngoài, tọc mạch chuyện nhà người khác cũng không hay.

Jisung nói lời từ chối, thật ra cậu chỉ là không muốn kể, nó chẳng có ý nghĩa gì vào lúc này cả, ngoài việc khiến Felix lo lắng cho Hyunjin hơn mà thôi.

- ..........

- Felix, cảm ơn cậu.

Jisung tự nhiên im lặng một hồi lâu rồi lại cảm ơn cậu khiến cậu có hơi bối rối.

- Sao tự nhiên bạn lại cảm ơn mình vậy?

- Nhờ cậu mà thằng Hyunjin mới có thể thay đổi theo hướng tích cực như bây giờ, lần đầu tiên tớ thấy nó yêu một ai đó nhiều và thật lòng đến vậy. Cậu không được bỏ rơi Hyunjin đâu đấy, nếu không tớ và Seungmin sẽ đánh cho cậu một trận!

Jisung giả bộ giơ nắm đấm lên doạ nạt khiến Felix cười vui vẻ, cậu vuốt ve cặp nhẫn mà anh đã tặng vào đêm anh tỏ tình với cậu, trìu mến nói:

- Chỉ cần Jinnie không bỏ mình, mình sẽ không bỏ anh ấy đâu!

"Felix, hãy nhớ lấy những lời mà cậu đã nói ngày hôm nay đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro