CHƯƠNG 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin lễ phép cảm ơn Seungmin sau khi anh chở cậu về nhà từ buổi tiệc liên hoan clb.

- Em vào nhà nghỉ ngơi đi, nãy quẩy sung quá giờ chắc mệt lắm rồi phải không?

- Dạ, vậy em vào nhà nhé. Anh đi đường cẩn thận ạ!

Jeongin vẫy tay chào tạm biệt anh, cậu vui vẻ nhìn theo bóng lưng của anh, cho đến khi anh đạp xe đi khuất, cậu mới mở cửa đi vào nhà.

Cậu thấy khuôn viên tối đen như mực, ngay cả trong nhà cũng không bật đèn khiến cậu vô cùng thắc mắc:

- Sao nhà tối om thế này?

Cậu lẩm bẩm, tay lò mò trong bóng tối tìm công tắc rồi bật đèn lên, không quên gọi tên cô giúp việc:

- Thím Choi, sao không bật đèn v-

Jeongin như chết lặng trước cảnh tượng trước mặt, người giúp việc trong nhà đang nằm la liệt trên mặt đất, người ai cũng có một vết đâm rất sâu. Máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả nền gạch trắng bong của căn biệt thự.

- Ba ơi! Mẹ ơi!

Jeongin sợ hãi chạy khắp nhà tìm kiếm ba mẹ, chỉ hy vọng họ vẫn đang đi làm. Cậu chạy lên tầng hai, bật hết đèn ở tầng này lên, chỉ để thấy ba và mẹ của cậu đang nằm ở hành lang, cả hai người đều bê bết máu, trong lòng của mẹ cậu còn đang ôm em gái của cậu, bé chưa đầy 1 tháng tuổi.

Hai mắt cậu nhoè đi, cậu lao tới đưa tay lên mũi của từng người để kiểm tra. Chẳng ai còn dấu hiệu của hơi thở, kể cả em gái của cậu.

- Hức.....ba ơi, mẹ ơi......hai người mau mở mắt ra nhìn con đi.....huhu......sao ba mẹ lại ngủ giờ này chứ.......mẹ ơi......ba ơi......hức......

Cậu dang hai tay ôm gia đình của mình vào lòng, mặc cho cả người cậu bắt đầu dính máu, cậu vẫn ôm chặt lấy họ, khóc nức nở. Ba mẹ cậu chỉ là những thương nhân hiền lành lương thiện, đó giờ không gây thù chuốc oán với ai, nhờ vào sự chăm chỉ cần cù của mình, họ mới có được một cơ nghiệp đồ sộ như bây giờ. Chả biết ai lại tàn nhẫn với họ như thế, nếu không phải cậu đi ăn liên hoan, thì chắc có lẽ, lúc này cậu đã nằm yên tĩnh bên gia đình của mình rồi.

----------------------------------------------

Seungmin lau mái tóc ướt vài lần trước khi cầm lấy máy sấy để sấy tóc.

- Chậc, mưa to thật đấy.

Anh vừa sấy tóc vừa nhìn ra cơn mưa trắng xoá ngoài cửa sổ, nó nặng hạt, còn kèm theo một cơn gió rất mạnh khiến mấy hàng cây cứ lung lay không ngừng.

- Innie?

Anh nhìn thấy cậu đang đứng trước cổng nhà mình, cậu không mang dù, cũng chẳng mặc áo mưa. Cứ đứng im để những hạt mưa đập xối xả vào cơ thể. Anh vội vàng cầm lấy cái dù rồi chạy nhanh ra mở cổng.

- Innie! Em làm gì ở đây giờ này vậy, còn dầm mưa nữa!

Jeongin không trả lời anh, cậu ngồi xụp xuống đất, khóc nấc lên:

- Hức.....hyung ơi.....ba mẹ em.....họ mất rồi.....huhu.....

- Cái gì?

Seungmin không tin vào tai mình, anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng, gặng hỏi:

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Ba mẹ em......họ bị giết mất rồi....huhu.....cả em gái của em.....hức....và những người làm trong nhà nữa.....huhu.....

Jeongin ôm chặt lấy anh, cứ nhớ lại cảnh tượng gia đình cậu nằm trong vũng máu, cậu lại không thể nào ngừng khóc được. Anh biết tâm trạng của cậu đang không ổn, thế nên anh chỉ lặng im không nói gì, tay nhẹ nhàng xoa lưng an ủi, cho cậu một không gian yên tĩnh để bình ổn trở lại.

Chờ đến khi Jeongin đã ngủ say trên giường, anh mới gọi điện cho Bang Chan - anh họ của Jeongin để điều tra vụ này, đồng thời cũng gọi cho cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường. Nhất định phải tìm ra kẻ thủ ác đứng đằng sau vụ thảm sát này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro