CHƯƠNG 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jinnie, sao bạn còn chưa tới nữa?

Felix buồn bã nhìn hàng dài những cuộc gọi nhỡ, cậu nhắn tin hay gọi điện gì, điện thoại của anh cũng thông báo không liên lạc được. Felix ôm Bbokari ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách, chờ anh trở về với mình.

"Ting!"

Tiếng tin nhắn vang lên, cậu cười vui vẻ chộp ngay lấy điện thoại vì nghĩ rằng đó là Hyunjin.

"
Jisung
Felix, cậu đến bệnh viện X, phòng cấp cứu 301 nhanh đi, Hyunjin có chuyện rồi!
*Đã gửi một định vị.

"

Felix như chết lặng ngay sau khi đọc xong dòng tin nhắn của Jisung, cậu lập tức đứng dậy phóng ra khỏi phòng, bắt xe đến bệnh viện.

--------------------------------------------

Felix vừa nhìn thấy Changbin, Jisung ở phía xa xa đã ngay lập tức chạy tới, mắt cậu đỏ hoe, giọng run rẩy nói:

- Jinnie......Jinnie của mình sao rồi?

- Felix, bình tĩnh đi, Hyunjin đang trong phòng cấp cứu rồi, nó sẽ ổn thôi mà!

Jisung đỡ cậu tới ghế ngồi, Feix ngồi im được một lát lại quay sang hỏi Changbin:

- Anh ơi, đã xảy ra chuyện gì với Jinnie vậy?

- Cậu chủ bị đâm vào ngực

- Cái gì? A-ai làm? L-là ai làm? Hức...

- Felix, đừng lo lắng, thằng Hyunjin trâu bò lắm, chỉ là một nhát đâm thôi mà, không có nhằm nhò gì với nó đâu.

Jisung cố gắng an ủi Felix đang mếu máo chuẩn bị khóc tới nơi. Felix gật đầu, dù biết Jisung chỉ đang nói vậy để an ủi mình mà thôi, nhưng cậu vẫn mong anh thực sự sẽ không sao cả.

Tầm 30p sau, Minho cũng hối hả chạy tới, nhìn Felix, Jisung và Changbin đang ngồi trên băng ghế mà hỏi dồn dập:

- Hyunjin sao rồi? Có ổn không? Đã cấp cứu xong chưa? Cần thuốc đặc trị hay thuốc gì đặc biệt không?

- Anh bình tĩnh đi mà, đèn phòng cấp cứu còn chưa có tắt đâu! (Jisung)

- À thế à, anh xin lỗi, anh lo quá!

Minho hơi ngượng ngùng gãi tai, ngồi xuống ghế chờ đợi kết quả.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, Jisung nhìn đồng hồ đã điểm 12h đêm, liền quay sang nói với Minho:

- Anh này, anh về nhà nghỉ ngơi đi, tụi em đã tổng kết năm học rồi, tụi em có thể ở đây trông Hyunjin giúp anh. Chứ mai anh còn phải đi làm mà, giờ cũng không phải còn sớm nữa.

- Ừ, khi nào Hyunjin tỉnh lại nhớ nhắn cho anh ngay nhé, anh về trước đây!

Minho nói rồi cũng đứng dậy rời đi. Anh rất muốn ở lại với em trai của mình, nhưng ngày mai anh vẫn phải đến công ty làm việc, không thể ở lại thêm nữa.

- Seungmin với Jeongin không tới hả em?

Changbin thắc mắc hỏi Han Jisung khi thấy thiếu mất hai người họ.

- Dạ, Seungmin bận chăm sóc cho Jeongin rồi, chắc không thể qua đây lúc này được đâu.

- Jeongin bị bệnh hả?

- Dạ không, còn hơn cả bệnh ấy chứ, gia đình em ấy bị thảm sát.

- Cái gì? Sao lại có thể như vậy?

- Em cũng không rõ nữa, em chỉ mới biết tin vào lúc gọi cho Seungmin tới đây thôi, chưa rõ bây giờ tình hình bên đó thế nào rồi nữa.

Jisung thở dài thườn thượt. Tổng kết năm học xong, cậu đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp - nơi cậu cùng đám bạn của mình đi ăn, đi chơi thật vui vẻ bên nhau. Ai mà có ngờ, rốt cuộc lại thành một người đang hôn mê, một người thì sang chấn tâm lí vì mất đi gia đình.

-----------------------------------------------

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, Felix lập tức đứng bật dậy, sốt ruột chờ đợi thông tin từ bác sĩ.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, vết đâm ở ngực không quá sâu nhưng mất máu quá nhiều. Cộng thêm việc bệnh nhân bị tác động một lực quá lớn vào bụng khiến nội tạng bên trong tổn thương nặng nề. Bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi, thời gian tỉnh lại ngắn hay dài, còn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Tôi xin hết, người nhà có thể vào thăm.

Vị nữ bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, thông báo tình hình rồi quay lưng rời đi.

Felix đẩy cửa chạy vào, cậu thấy anh nằm trên giường bệnh, dây dợi chằng chịt khắp người. Lúc tới gần, cậu còn có thể thấy được sắc mặt của anh vô cùng nhợt nhạt và xanh xao. Cậu chạm tay lên những vết xước trên má của anh, không nhịn được mà cúi xuống ôm lấy anh, bật khóc nấc nở:

- Hức..... Jinnie ơi.......bạn mau tỉnh lại đi.....hức.....bạn đã nói sẽ mang brownie qua cho em mà......bạn tính nuốt lời hả.....

Thấy Felix như vậy, Jisung và Changbin chỉ biết nhìn nhau thở dài một cái, rồi rất hiểu ý mà rời đi, để cậu có không gian riêng tư với người yêu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro