CHƯƠNG 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba của Hyunjin -> Gia sư dạy kèm môn Quản lý doanh nghiệp

Hwang Donghyun
Con trai tôi dạo này học hành ổn không gia sư?

Gia sư
Dạ thiếu gia học tốt lắm, phải nói cậu ấy thật sự có tiềm năng với vị trí chủ tịch kế nhiệm đấy ạ!

Hwang Donghyun
Haha, cậu cứ nói quá. Con trai tôi dĩ nhiên phải giỏi rồi

Gia sư
Dạ ngài nói đúng quá ạ ^^

Hwang Donghyun
Chụp cho tôi một tấm đi, để tôi ngắm con trai tôi lúc đang học cái nào. Lâu rồi chưa được gặp thằng bé

Gia sư

Đây ạ, thiếu gia chăm học quá chừng, lần đầu tôi được dạy 1 cậu ấm hiếu học như thiếu gia nhà mình đấy ạ!

Hwang Donghyun
? Đây đâu phải con trai tôi?

Gia sư
Chủ tịch nói v là sao ạ?

Hwang Donghyun
Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó đấy! Đây mới là con trai của tôi mà?

Gia sư
Ủa @@ hic, chủ tịch mong ngài hãy bỏ qua cho tôi, tôi thật sự không biết gì cả. Phu nhân nói rằng cậu trai kia chính là thiếu gia nên tôi mới tin đó là sự thật ạ.

Hwang Donghyun
...........

----------------------------------------------

Ông Hwang tức giận đặt vé máy bay bay về ngay lập tức. Ông về tới nhà là lúc 6h sáng, bà Kang vẫn còn đang ngủ trên phòng. Dưới nhà chỉ có những người giúp việc đang tất bật với công việc của mình. Họ thấy ông chủ xuất hiện thì không khỏi bất ngờ, vì bình thường trước khi về ông luôn báo trước để họ chuẩn bị tiệc mừng. Bây giờ lại trở về mà không một ai hay biết.

- Gọi Hyunjin xuống đây!

Ông ngồi xuống sofa phòng khách, tức giận ra lệnh cho người làm.

- Ông chủ, cậu chủ không có ở nhà ạ!

- Cái gì? Nó đi đâu được vào cái giờ này?

Ông đập bàn hét lớn, một cô giúp việc đã có tuổi từ trong đám người hầu đi ra, cúi đầu nói:

- Ông chủ, bà chủ sớm đã đuổi cậu chủ ra khỏi nhà rồi ạ! Chỉ có những dịp ông chủ về, bà ấy mới cho cậu chủ về đây thôi!

- Còn có vụ này?

Ông kinh ngạc trợn lớn mắt, không thể tin vào tai mình.

- Cái gì mới sáng sớm mà ồn ào quá vậy?

Bà Kang từ trên lầu bước xuống, thoáng chột dạ khi nhìn thấy ông Hwang đang ngồi trên sofa, nhưng rất nhanh bà ta đã thu lại biểu cảm đó, cười ngọt ngào đi về phía ông:

- Chồng ~ sao anh về mà không nói em biết để em ra đón chứ?

Bình thường ông Hwang sẽ rất cưng chiều mà xoa đầu bà một cái, nhưng hôm nay thì khác, mặt ông lạnh tanh, bóp chặt lấy cổ của bà:

- Hyunjin đâu?

- E-em không biết, anh cũng biết là thằng bé ham chơi mà, chắc ngủ lại nhà bạn rồi!

Bà ta tái xanh mặt mày khi nhìn thấy vẻ mặt hung tợn của ông Hwang.

- Thật không? Sao tao nghe bảo mày đuổi nó ra khỏi nhà rồi mà?

- ........

Thấy bà Kang im lặng, ông Hwang càng bóp chặt lấy cổ của bà hơn, nghiến răng nói:

- Mày hay lắm, tao tin tưởng giao Hyunjin cho mày chăm, mày lại đuổi nó ra khỏi nhà? Rồi còn cả vụ tao thuê gia sư để dạy học cho Hyunjin nữa, mày cũng chiếm dụng cho thằng con riêng của mày là sao? Mày giỏi khoản giấu diếm và diễn kịch lắm đấy Kang Ahnjong à!

- Hahaha!

Bà Kang cười lớn, mặc cho cần cổ đang bị ông bóp đến đau nhức vẫn một mực nhìn thẳng vào mắt ông, cười nói:

- Thằng con của ông chả có đủ tầm để học đâu! Tôi đang giúp ông đỡ phải lãng phí tiền bạc một cách vô ích đấy! Chỉ trách ông tin sai người, tin ai không tin, lại đi tin người bị ông cưỡng đoạt, ông nghĩ tôi có thể yêu thương con trai của kẻ mình ghét cay ghét đắng được sao?

Bà Kang nói xong liền vì tủi thân mà bật khóc nấc nở.

- Bà! Bao lâu nay bà vẫn không quên được thằng Lee Sanghoon đó sao?

- Phải! Nếu không phải tại ông, tôi và anh ấy đã có thể thành hôn rồi! Đồ khốn nạn....huhu.....ông giết tôi đi! Giết tôi đi! Để tôi được đi gặp anh ấy! Dù sao thì tôi cũng giết được thằng con trai của ông rồi. Với tôi như vậy là đủ!

- Cái gì?! Bà giết Hyunjin rồi?

- Đúng! Tối qua tôi đã đâm cho nó một nhát, dù thật đáng buồn khi thằng con trai ngốc nghếch của tôi lại tới đưa nó đi bệnh viện. Nhưng mà chắc nó cũng sẽ chết trong bệnh viện mà thôi. Hahaha!

Bà cười trong khi những giọt nước mắt vẫn còn vươn trên khóe mi. Dù thật sự tức giận nhưng ông cũng không nỡ làm gì quá đáng với bà. Ông lạnh lùng quay sang nhìn thư ký đang đứng gần cửa chính, ra lệnh:

- Thông báo tới phòng nhân sự, sa thải phó tổng giám đốc - Lee Minho, N-G-A-Y B-Â-Y G-I-Ờ! Còn nữa, tịch thu toàn bộ các căn hộ của nó lại! Nuôi nó 27 năm nay là quá đủ rồi! 

Bà Kang vừa nghe ông Hwang tuyên bố thẳng thừng như thế thì lại một lần nữa bật khóc, ôm chặt lấy chân ông Hwang mà la hét:

- K-không được! Không được sa thải con của tôi! Không được lấy cái gì của con tôi hết! 

- Cút!

Ông dùng tay hất mạnh bà ra, quay lưng rời đi. Trước khi đi, ông không khỏi thất vọng nhìn người đang nằm thất thần dưới đất kia, nói:

- Nếu em đã không thể mở lòng với tôi, vậy thì tôi sẽ trả tự do cho em.

- Quản gia, thu dọn đồ đạc của bà Kang, chuyển ra khỏi đây đi.

Ông dặn dò quản gia một lời rồi lạnh lùng rời đi, một cái liếc mắt cũng không dành cho người phụ nữ ông đã từng dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt thêm một lần nào nữa.

- K-không, không được! KHÔNG!

Bà Kang hét lên một tiếng trước khi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro