CHƯƠNG 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ông Hwang gọi cho Changbin:

Changbin: Chào ông chủ! Ngài gọi tôi có chuyện gì không ạ?

Ông Hwang: Hyunjin đang ở bệnh viện nào?

Changbin: Ô-ông chủ biết chuyện rồi ạ?

Ông Hwang: Này cậu, tôi trả tiền cho cậu không phải để cậu hỏi ngược lại tôi!

Changbin: Tôi xin lỗi ông chủ, cậu chủ đang ở bệnh viện X, phòng hồi sức 206 ạ.

Ông Hwang cúp máy rồi lập tức kêu người lái xe đến bệnh viện, ông rất nóng lòng muốn biết tình trạng hiện tại của Hyunjin ra sao. 

---------------------------------------------------------

-  Felix, cậu về nhà nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nay cậu toàn ở lại đây, làm sao đảm bảo sức khỏe được? 

Jisung lo lắng nhìn Felix đang bôi thuốc lên những vết xước trên mặt Hyunjin, tập trung đến mức cậu còn không nghe thấy câu nói của Jisung. 

- Haizzzzz, thôi vậy, thế cậu chờ tớ đi mua cháo cho nhé. Phải chịu khó ăn mới có sức mà chăm Hyunjin được. Có hiểu không? 

Jisung thở dài đến lay vai cậu để thu hút sự chú ý, lúc này Felix mới gật đầu một cái coi như đồng thuận, rồi lại tiếp tục bôi thuốc cho Hyunjin.

- Jinnie, đã một tuần rồi, bạn vẫn chưa chịu mở mắt ra nhìn em sao? Bộ bạn không nhớ em hả?

Felix sau khi xức thuốc cho anh xong, lại như thường lệ ngồi bên cạnh trò chuyện với anh, dù không được hồi đáp, nhưng cậu vẫn cứ rảnh rỗi là lại nói chuyện với anh.

- Jinnie biết gì không? Jeongin cũng đã phải nhập viện vào tối qua rồi đấy, bên khoa Tâm thần, xa chỗ của Jinnie lắm. Nghe thầy Bang bảo là tâm lý của em ấy đang không ổn sau biến cố gia đình kia. Em ấy cứ khóc, lâu lâu lại la hét rồi đập đồ xung quanh. Bạn phải mau tỉnh dậy để còn cùng em đi thăm ẻm chứ! Bạn cứ ngủ quài là thành chồn heo cho xem! 

- Sao mọi chuyện lại thành thế này chứ, em đã chuẩn bị quà để tặng cho bạn mừng bạn được điểm tốt mà! Hức.....bạn mau tỉnh dậy đi.....hức......

Felix nắm lấy tay anh áp lên mặt của mình rồi dụi má vào lòng bàn tay của anh, cậu thật nhớ hơi ấm của nó mỗi khi anh vuốt ve đôi gò má của cậu. Nhớ cả ánh mắt yêu chiều mà anh chỉ dành cho riêng cậu, chưa bao giờ cậu lại mong được nhìn thấy ánh mắt đó của anh hơn lúc này. Cứ nhìn đến gương mặt đầy vết thương của anh, cậu lại không kiềm được mà rơi nước mắt. Cậu vươn người ra khỏi ghế, áp mặt mình lại gần mặt của anh, từ từ đặt lên môi anh một nụ hôn. Xúc cảm mềm mại trên đôi môi của anh lại khiến cậu càng muốn khóc nhiều hơn. Cậu nhớ anh, rất nhớ anh, không biết từ lúc nào, một chút rung động tuổi học trò mà cậu dành cho anh lại phát triển thành một tình yêu nồng đậm như thế này cơ chứ? 

Felix nằm xuống bên cạnh Hyunjin, cố gắng cẩn thận hết sức có thể để bản thân không lỡ nằm lên những sợi dây đang truyền dinh dưỡng cho anh. Cậu ôm anh nhưng chẳng dám ôm chặt - cậu sợ đụng đến vết thương ở ngực và bụng anh, cậu hôn nhẹ một cái vào cần cổ của anh rồi rúc đầu vào hõm vai anh - nơi chẳng còn hương nước hoa nhè nhẹ mà anh hay xài nữa, mà chỉ còn vươn lại toàn mùi thuốc sát trùng mà thôi. 

Ngoài cửa phòng bệnh, qua khung kính trong suốt trên cánh cửa. Ông Hwang đã nhìn thấy tất cả, từ đầu tới cuối. Tay ông nắm chặt thành nắm đấm, mắt ông mở to nhìn chằm chằm vào người đang ôm con trai mình ở trên giường kia. Cả người ông run lên vì tức giận, gằn giọng ra lệnh cho thư ký đang đứng ở kế bên:

- Điều tra về thằng nhóc đó cho tôi! Ngay! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro